Trận thi thứ hai kết thúc, Hà Chí thất thần quay lại chỗ ngồi của thí sinh. Tống Dực khoác vai Hà Chí đùa rằng, cho dù thành tích của Hà Chí không nổi trội thì cũng sẽ không bắt cậu ta phải gọi mình là bố.
Hà Chí run rẩy.
Tống Dực nhận ra: “Cậu cũng bị cảm rồi à?”
“Nhân viên của chúng tôi đã thống kê và sắp xếp thứ hạng thành tích thi đấu của các thí sinh……”
Giọng MC vang dội: “Khoảnh khắc hồi hộp đã đến rồi!”
Tên của hai mươi mốt thí sinh cùng với thành tích của họ hiện rõ trên màn hình lớn.
Những chiêu trò gây kịch tính được lồng ghép vào từng chi tiết của ‘Đấu Trí Cực Hạn’——
Chỉ ba giây, rất nhiều thí sinh còn chưa kịp nhìn rõ thành tích của mình, thì chữ trên màn hình đã như rơi vào máy hủy giấy, mảnh vụn dần dần biến mất. Tên của hai mươi mốt thí sinh lại hiện lên, xếp theo thứ hạng, bảy cái tên cuối cùng hiện thành màu xám tối:
Cố Bằng.
Henry.
Hà Chí.
Trương Học Kinh.
Trần Giai Văn.
Lý Dự.
Đường An Tân.
Đới Phàm Trạch “soạt” một tiếng quay đầu lại. Tống Dực kinh ngạc nhíu mày. Hốc mắt Hà Chí lập tức đỏ lên. Kha Nghê buông tay đang ấn ở thái dương, nhìn sang. Ngồi bên trái Hà Chí, Cảnh Tư Tồn vỗ vai cậu, chẳng nói câu nào.
Kha Nghê cùng ba người bọn họ đều nhìn về phía Hà Chí, còn những thí sinh khác gần như đều nhìn Cố Bằng. Thành tích của Cố Bằng trước nay vẫn khá ổn. Trong tập thứ hai, Cố Bằng từng đứng hạng tư, lần này xem như bất ngờ bị loại. Cố Bằng bản thân lại khá bình tĩnh, sau khi quay xong, có người hỏi sao lần này cậu không phát huy tốt.
Cố Bằng chỉ cười lắc đầu: “Bị sốt rồi, hết cách, nhìn cái gì cũng bị bóng mờ.”
Phó đạo diễn vội vã chạy tới gọi Cố Bằng, bảo cậu ấy một mình đi phỏng vấn hậu kỳ, đồng thời thông báo cho những thí sinh khác chưa bị loại:
Lần quay tiếp theo bắt đầu từ thứ sáu tuần sau, đến hết chủ nhật, vẫn giống lần này, liên tục ba ngày. Có thí sinh không hài lòng, chất vấn: “Nghỉ bốn ngày? Cảm mạo cũng chưa chắc đã khỏi hẳn đâu nhỉ?”
Có người kéo thí sinh đó lại. Nhưng thí sinh kia vẫn kêu: “Phòng nghỉ của minh tinh bên kia thì được xịt cồn khử khuẩn, bên này sao chẳng ai lo liệu? Tổ chương trình suốt ngày bận cái gì vậy chứ!”
Phó đạo diễn bất đắc dĩ lắc đầu, không giải thích gì thêm, chỉ có trợ lý đứng ra cười xòa: “Biết mọi người đều rất vất vả……”
Hà Chí từ đầu tới cuối chẳng nói một câu, như một chú cún con bị bỏ rơi. Nhóm Kha Nghê vốn không định tiếp tục ở lại khách sạn, buổi sáng rời khách sạn đã thu dọn hành lý để trên xe địa hình của Cảnh Tư Tồn rồi. Nhưng nhìn tình trạng Hà Chí thế này…… Tống Dực đặt lại ba phòng. Tống Dực nói: “Phòng giường lớn hết rồi, Kha Nghê, cho cậu ở tạm phòng tiêu chuẩn nhé?”
Kha Nghê nói: “Cảm ơn.”
Cảnh Tư Tồn đang lái xe, tiện tay ném điện thoại ra ghế sau cho Tống Dực: “Đặt luôn đồ ăn ngoài đi.”
Gần khách sạn có quá ít quán ăn mở hai mươi bốn tiếng, cuối cùng vẫn gọi lại món bún bò hầm xương như ngày đầu tiên. Bún bò hầm xương được giao tới quầy lễ tân khách sạn, Cảnh Tư Tồn cầm điện thoại xuống lấy. Tống Dực đứng dậy: “Tôi đi gọi A Chí ra ăn cơm.”
Hà Chí từ lúc về khách sạn đã tự nhốt mình trong phòng, không nói cũng không để ý tới ai. Yêu cầu duy nhất là muốn yên tĩnh một mình. Cảnh Tư Tồn xách bún bò hầm xương trở lại, Kha Nghê và Đới Phàm Trạch giúp bóc xong hộp đựng của hai suất khác, Tống Dực mới từ phòng bên cạnh quay lại.
Kha Nghê hỏi: “Hà Chí đâu?”
Tống Dực nói: “Không mở cửa, chắc là không muốn ăn rồi.”
Quay chương trình tiêu hao cả thể lực lẫn trí lực, một ngày xong quả thật rất mệt.
Ăn tối muộn đến tận một giờ sáng thì quả thật không tốt cho sức khỏe, nhưng bỏ bữa cũng chẳng xong. Kha Nghê đậy lại nắp hai hộp bún bò hầm xương: “Tôi đi xem lại.”
Cảnh Tư Tồn giữ tay áo Kha Nghê: “Mang theo thẻ phòng.”
Kha Nghê ngạc nhiên: “Sao cậu còn có một chiếc nữa?”
Cảnh Tư Tồn đáp: “Lúc lấy đồ ăn ngoài tôi xin thêm ở quầy lễ tân.”
Cũng phải.
Hà Chí chắc chắn sẽ không mở cửa cho họ, cẩn thận xin thêm một chiếc vẫn hơn.
Kha Nghê cầm góc thẻ phòng, khẽ giật nhưng không giật ra được, cô lại nhíu mày nhìn Cảnh Tư Tồn.
Cảnh Tư Tồn nói: “Có việc thì gọi điện cho tôi.”
Nói xong, anh mới buông thẻ phòng ra.
Kha Nghê mang theo hai hộp bún bò hầm xương cùng thẻ phòng, đi đến cửa phòng bên cạnh.
Cô gõ khẽ lên cánh cửa, giữ giọng vừa đủ không làm phiền các khách khác nghỉ ngơi: “Hà Chí, là chị, Kha Nghê đây.”
Trong phòng không có hồi đáp.
“Chị vào đây.”
Kha Nghê quẹt thẻ mở khóa phòng tiêu chuẩn mà Hà Chí và Cảnh Tư Tồn ở chung. Trong phòng chỉ sáng một ngọn đèn đọc sách, ánh sáng mờ nhạt. Hà Chí co ro thành một cục trong chăn. Kha Nghê đặt hai hộp bún bò hầm xương lên bàn, đi tới nhìn hồi lâu. Không phân biệt được đâu là đầu, đâu là chân. Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ “đầu” của Hà Chí: “Hà Chí, chị là chị Kha Nghê.”
Cái bóng kia cuối cùng cũng có chút phản ứng. Kha Nghê trơ mắt nhìn Hà Chí lật chăn, chậm chạp ngồi dậy khỏi giường.
Hướng dậy hình như hơi sai. Vậy thì vừa nãy cô vỗ vào chỗ nào?
Mắt đỏ hoe, Hà Chí bật sáng mấy ngọn đèn khác: “Chị Kha Nghê, em cũng mười sáu tuổi rồi.”
Kha Nghê: “……”
Hà Chí nói tiếp: “Chị vỗ mông em làm gì.”
Kha Nghê khẽ ho một tiếng: “Xin lỗi, chị tưởng là đầu.”
Kha Nghê và Hà Chí nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười.
Hà Chí cười rồi lại khóc, như đứa trẻ bị ức h**p quá đáng, nước mắt rơi lộp bộp xuống ga giường và chăn trắng. Kha Nghê ôm hộp giấy lau ngồi xuống cạnh giường Hà Chí, như một người lớn trong nhà nhẹ giọng an ủi: “Khóc ra được là tốt rồi.”
Hà Chí òa khóc: “Chị Kha Nghê, em vô dụng quá.”
Kha Nghê dịu dàng: “Đừng nghĩ thế, em đã rất giỏi rồi, là người nhỏ tuổi nhất trong hai mươi mốt thí sinh hôm nay. Đời người còn dài, một hai lần thất bại đâu nói lên gì.”
Hà Chí nói bản thân đặc biệt căng thẳng, càng sợ vì căng thẳng mà mắc lỗi, thì càng lo đến toát mồ hôi, cuối cùng bắp chân cũng co rút.
Kha Nghê lấy video mình bỏ thi ra cho Hà Chí xem.
Đây là lần đầu tiên cô đủ dũng khí mở lại chương trình của chính mình, tiếng nhạc quen thuộc vừa vang lên, trên cánh tay Kha Nghê đã nổi dày đặc một lớp da gà vì sợ hãi.
Cô gắng kiềm chế cảm xúc: “Em xem, khi đó chị cũng mười sáu tuổi, còn mất mặt hơn em nhiều đúng không?”
Kha Nghê thẳng thắn kể mình từng bị rối loạn lo âu, còn đi gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc. Hơn nữa, sau khi cuộc thi kết thúc, bố cô còn đăng ký cho cô lớp học karate. Nói là có thể điều chỉnh cảm xúc, tăng sức chịu đựng tâm lý. Kha Nghê đùa Hà Chí: “Học hành đã đủ mệt rồi, mỗi tuần còn phải đi ăn đòn.”
Hà Chí lau nước mắt: “Bố chị thật là xấu quá……”
Video trong điện thoại vẫn đang phát, lúc đó Kha Nghê còn khóc thảm hơn Hà Chí. Cũng chính vì đoạn video này mà Hà Chí mới thấy gần gũi với Kha Nghê. Cậu cảm thấy họ rất giống nhau. Sẽ căng thẳng, sẽ sợ hãi, cũng sẽ có lúc rối loạn mất kiểm soát. Khác hẳn với sự ung dung tự tại của Cảnh Tư Tồn và mấy người kia, Hà Chí cùng bố mẹ đều là những người nhạy cảm, dễ căng thẳng lo âu, thường xuyên có kiểu suy nghĩ bi kịch hóa. Hồi nhỏ Hà Chí ngã sấp, trầy đầu gối một mảng, bố mẹ vội vàng đưa cậu tới bệnh viện, liên tục hỏi bác sĩ liệu có bị uốn ván không. Nửa đêm Hà Chí còn nghe thấy mẹ vừa khóc vừa hỏi bố: “Trên mạng nói uốn ván có thể chết người đấy!”
……
Hà Chí nhận lấy khăn giấy từ tay Kha Nghê, ngượng ngùng xì mũi, cái mũi đỏ au giống hệt Tống Dực hôm nay, nói: “Là thầy lớp thiếu niên giới thiệu em cho anh Cảnh với anh Tống, sau đó lại quen cả anh Đới. Ngày anh Cảnh hỏi em có muốn đăng ký chương trình không, cả đêm đó em không ngủ nổi.”
Khi ấy Cảnh Tư Tồn hỏi: “A Chí, có muốn đi chơi không?”
Đi chơi?
Hà Chí còn tưởng mình nghe nhầm chữ.
Hà Chí nói: “Em khác với nhóm anh Cảnh, em thật ra nhát lắm.”
Khi mới tiếp xúc, Hà Chí cả ngày đỏ mặt, bồn chồn không yên. Cứ đến hiện trường ghi hình là lại chạy vào nhà vệ sinh…… Có lẽ bị ảnh hưởng ngấm ngầm bởi Cảnh Tư Tồn và mấy người kia, tâm lý Hà Chí bây giờ đã khá hơn nhiều.
Trước khi bắt đầu cuộc thi, rõ ràng Kha Nghê còn nghe thấy Hà Chí với Tống Dực đùa giỡn tranh nhau làm “bố” của đối phương. Tại sao sau khi bắt đầu thì lại đột ngột căng thẳng đến vậy? Trong khoảnh khắc nào đó, Kha Nghê bất chợt nhớ tới Lâm Tây Nhuận. Cô dò hỏi: “Trước khi thi em có gặp ai không?”
Hà Chí còn nức nở: “Không ạ.”
Kha Nghê vẫn định hỏi thêm. Nhưng nhìn bờ vai gầy guộc của Hà Chí, cô đi tới bàn lấy bún bò hầm xương đưa sang: “Ăn chút gì đã.”
Điện thoại của Kha Nghê vang lên ngay cạnh Hà Chí, cậu đang ăn đến hộp thứ hai, giật mình suýt đánh rơi đũa. Là tin nhắn WeChat của Cảnh Tư Tồn.
Cảnh Tư Tồn: “Mở cửa.”
Kha Nghê liền mở cửa phòng.
Cảnh Tư Tồn bước vào, thấy Hà Chí ăn bún bò hầm xương đến dầu mỡ vương quanh miệng, anh nheo mắt: “Khá lắm, còn có khẩu vị, cậu Kha Nghê đây chắc yên tâm đi làm ma đói được rồi.”
Kha Nghê: “……”
Hà Chí phản ứng hai giây, mặt đỏ bừng: “Chị Kha Nghê, chị cũng chưa ăn à? Xin lỗi, em tưởng cả hai phần đều mua cho em nên mới……”
Kha Nghê lắc đầu: “Con trai ăn nhiều mới tốt, trong vali chị còn có bánh quy bơ đậu phộng với xúc xích.”
Đối diện Hà Chí, Kha Nghê nở nụ cười dịu dàng hết mực, nhưng trong góc khuất tầm mắt cậu, cô lại chuẩn bị ra tay đánh lén eo Cảnh Tư Tồn.
Sau lưng Cảnh Tư Tồn như mọc mắt. “Chưởng phá tim” của Kha Nghê còn chưa kịp đánh ra, đã bị Cảnh Tư Tồn thuận tay nắm chặt. Sự xuất hiện của Cảnh Tư Tồn làm vỡ tan bầu không khí hài hòa chị em thân thiết, Hà Chí lại nhớ tới chuyện mình bị loại, từ từ đặt đũa xuống, không ăn nữa. Kha Nghê cố gắng giật lại bàn tay đang bị Cảnh Tư Tồn giữ chặt. Mấy lần dùng sức đều thất bại. Tư thế ấy trông chẳng khác nào đang nắm tay.
Kha Nghê còn định giãy thêm lần nữa, Cảnh Tư Tồn bỗng siết nhẹ tay cô, sau đó buông ra, thản nhiên đi tới ngồi trên chiếc giường đơn bên kia. Kha Nghê nhìn bàn tay mình, không hiểu vừa rồi Cảnh Tư Tồn có ý gì. Nhưng cô nghe thấy anh nói: “Còn khóc. Thế nào, định tối nay tự ở một mình à?”
Hà Chí chìm trong nỗi buồn không thoát ra nổi, vẫn lặp lại câu nói khi nãy lúc chia phòng.
Hà Chí nói: “Em muốn yên tĩnh một mình.”
Cảnh Tư Tồn gật đầu chậm rãi: “Cũng được, cậu muốn ở một mình tĩnh lặng thì anh hiểu, chỉ là khách sạn hết phòng rồi, anh đành phải ở chung với chị Kha Nghê thôi.”
Hà Chí ngẩng đôi mắt khóc đến sưng đỏ, mờ mịt: “?”
Kha Nghê cũng ngẩn người.
Cô vốn chẳng biết chuyện khách sạn có còn phòng hay không, trong lòng thậm chí thoáng do dự: Dù sao phòng cô cũng là phòng đôi. Nếu thật sự không còn chỗ…
Cảnh Tư Tồn quả nhiên cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai, làm như chuẩn bị đi: “Vậy cậu cứ khóc thêm một lúc, bọn anh đi đây.”
Kha Nghê có chút hoảng: “Cảnh…”
Cảnh Tư Tồn liếc cô một cái, ánh mắt thoáng nét cười.
Chỉ đến khi bắt gặp sự gian xảo chợt lóe trong mắt anh, Kha Nghê mới phản ứng lại—
Cảnh Tư Tồn đang lừa Hà Chí.
Quả nhiên, Hà Chí mắc bẫy.
Cậu vừa lau nước mắt vừa nói: “Vậy em không cần ở một mình nữa, anh Cảnh cứ ở lại ngủ với em đi, sang chỗ chị Kha Nghê không tiện đâu! Vốn dĩ em cũng không nên làm phiền mọi người.”
Cảnh Tư Tồn tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Được rồi.”
Cảm xúc Hà Chí ổn định lại, Kha Nghê liền cùng Cảnh Tư Tồn quay về chỗ Tống Dực.
Tống Dực và Đới Phàm Trạch đều rất lo lắng. Tống Dực hỏi: “A Chí thế nào rồi?”
Kha Nghê đáp: “Khóc một trận to, ăn một bát rưỡi bún bò, giờ ngủ rồi.”
Tống Dực nói: “Khóc được, ăn được đã là tốt, chỉ sợ cậu ấy kìm nén không chịu nói ra.”
Rốt cuộc cũng đã hơn hai giờ sáng, Kha Nghê thật sự không trụ nổi nữa. Toàn thân lạnh run, cô chuẩn bị trở về phòng nghỉ. Cảnh Tư Tồn và cô sóng vai đi trong hành lang tĩnh mịch. Cảnh Tư Tồn nói: “Sự căng thẳng của A Chí đến rất kỳ lạ, mai tôi sẽ hỏi lại cậu ấy.”
Kha Nghê nghiêng đầu: “Cậu cũng thấy có gì bất thường ư?”
Cô còn định nói thêm, thì Cảnh Tư Tồn bất ngờ cau mày, dùng mu bàn tay ngón trỏ và ngón giữa khẽ chạm vào trán cô. Anh hỏi: “Sốt rồi à?”
Mười mấy phút sau…
Kha Nghê ngồi trên giường đơn trong phòng mình, hai má nóng bừng, nhìn Cảnh Tư Tồn cắm ấm nước dưỡng sinh mượn từ quầy lễ tân, nấu sôi một ấm nước. Anh rót nước sôi vào chiếc bình giữ nhiệt mới mua, hương ngũ cốc thơm dịu lập tức lan tỏa. Cảnh Tư Tồn ném chai nước khoáng rỗng cùng vỏ gói ngũ cốc vào thùng rác, khoanh tay tựa cạnh bàn: “Uống xong ngũ cốc rồi hãy uống thuốc hạ sốt.”
Kha Nghê rất không quen, giữa đêm khuya, trong căn phòng kín chỉ có mình và Cảnh Tư Tồn. Cảm giác hít thở cũng không thông. Cô che môi ho khẽ, nghiêng mặt đi: “Cậu về với Hà Chí đi, tôi tự lo được.”
Cảnh Tư Tồn nhìn mí mắt mỏng đỏ ửng của cô: “Đúng là nên đi rồi.”
Kha Nghê đứng dậy tiễn anh. Nhưng Cảnh Tư Tồn bỗng quay người lại. Ánh đèn tỏa mờ, yết hầu anh khẽ lăn: “Vừa rồi khi tôi nói dối A Chí rằng sẽ ở chung phòng với cậu, sao cậu lại do dự?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.