Nắng rải đầy sân, ánh sáng chiếu tràn vào căn phòng. Vỏ chuối vẽ một đường parabol đẹp mắt, rơi gọn vào thùng rác.
Kha Nghê bị Lữ Nghiêu túm chặt hai vai, lay qua lay lại: “Kha Tiểu Nghê, tỉnh lại đi! Đừng nói với mình là người cậu thích theo kiểu bản năng lại chính là kẻ thù lâu năm của cậu — Cảnh Tư Tồn nhé?!”
Kha Nghê bị lắc đến mức đánh rơi cả điện thoại.
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Lữ Nghiêu trố mắt: “Cậu thật sự dám thèm khát cái thân thể của Cảnh Tư Tồn á?”
Thứ Ba bị tiếng gào thét chói tai thu hút, nó ngậm quả bóng len từ căn bếp thơm phức chạy tới, nghiêng đầu nhìn Lữ Nghiêu đang lên tông cao vút.
Hình như Thứ Ba nghe hiểu được cái tên Cảnh Tư Tồn, liền há miệng, cười hớn hở.
Mặt Kha Nghê đỏ bừng, cuống quýt nhào tới bịt miệng Lữ Nghiêu.
Lữ Nghiêu vùng vẫy tay chân loạn xạ: “Ư ư ư!”
Kha Nghê hạ giọng cảnh cáo: “Lữ Tiểu Nghiêu, Thứ Ba là chó nhà Cảnh Tư Tồn đấy!”
Cảnh cáo xong mới buông tay.
Lữ Nghiêu bật cười khanh khách: “Thứ Ba cho dù nghe hiểu thì cũng đâu có đi mách được.”
Cười xong, cô ấy chống nạnh: “Ồ~ Thì ra không phải con chó đó là của người tên Tống Dực nuôi à?”
Lữ Nghiêu từng gặp Tống Dực một lần trong cửa hàng tạp hóa.
Có lẽ vì thấy Thứ Ba và Tống Dực đều tràn đầy năng lượng, vật giống người, nên cô ấy vẫn luôn mặc định Thứ Ba là chó nhà Tống Dực.
Kha Nghê cũng bật cười: “Mình nói rồi mà, không phải.”
Lữ Nghiêu chớp mắt: “Nhưng cậu cũng chưa bao giờ nói Thứ Ba là chó nhà Cảnh Tư Tồn nhé!”
Kha Nghê ngượng ngùng cười.
Hôm đó cô vừa mới than phiền với Lữ Nghiêu về Cảnh Tư Tồn, nên lại nói mình đang giúp anh trông chó… nghe thật kỳ cục.
Lữ Nghiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kha Tiểu Nghê, tuy Cảnh Tư Tồn đúng là một anh chàng thông minh, đẹp trai, nhưng mình cảm thấy, nếu người mà cậu ‘thích theo kiểu bản năng’ thật sự là cậu ta, thì e là… không có cửa đâu.”
Kha Nghê hỏi vì sao.
Lữ Nghiêu nghiêm túc đáp — bởi vì cô ấy từng xem chương trình có Cảnh Tư Tồn xuất hiện. Cô ấy cho rằng người thông minh như thế chắc chắn là kiểu rất khó… lên giường cùng.
Thứ Ba vẫn ngồi chồm hổm bên cạnh sofa, nghe Kha Nghê và Lữ Nghiêu trò chuyện.
Cứ hễ nghe ba chữ “Cảnh Tư Tồn” là nó lại há miệng, nhe răng cười.
Ngủ hay không ngủ cái gì chứ!
Kha Nghê liếc Thứ Ba, chột dạ nói nhỏ: “Mình không hề nghĩ theo hướng đó đâu!”
Lữ Nghiêu trêu: “Thật sự không hả?”
Kha Nghê ôm gối ngã vào sofa: “Mình chỉ mơ thấy mình cắn cổ cậu ấy thôi.”
Cô nàng Lữ Nghiêu này cái gì cũng dám nói: “Kha Nghê Nghê! Cái đó người ta gọi là mộng xuân đấy!”
Kha Nghê bị nói đến mức đỏ như nồi thịt bò hầm cà chua đang sôi ùng ục.
Đỏ bừng.
Sôi trào.
Lữ Nghiêu ở lại nhà Kha Nghê đến tối, hai người ăn hết chỗ thịt bò hầm cà chua còn lại từ trưa.
Đùa thì đùa thật, nhưng trước khi đi, Lữ Nghiêu vẫn nhắc nhở: “Kha Tiểu Nghê Nghê, sắp khai giảng rồi, cậu cũng sắp ra nước ngoài đấy.”
Rất nhiều chuyện vẫn nên suy nghĩ kỹ càng.
Kha Nghê gật đầu: “Mình biết rồi.”
Biết thì biết, nhưng nghĩ kỹ lại, giữa cô và Cảnh Tư Tồn, cũng chỉ có một chút xíu mơ hồ, như mầm non vừa nhú. Hơn nữa, người ta cũng chưa từng mở lời. Bây giờ mà đột nhiên nói với Cảnh Tư Tồn rằng mình sắp ra nước ngoài, chẳng khác nào đang ép anh phải thừa nhận thứ tình cảm mơ hồ kia…
Nói như vậy có phải là quá đường đột, quá kỳ lạ không? Kha Nghê ôm chăn ngày hè, lăn qua lăn lại trên giường, trong đầu chợt bật ra một câu hỏi:
Cảnh Tư Tồn có chấp nhận yêu xa không nhỉ?
Thứ Ba đang chạy nhảy như điên trước cửa phòng ngủ, Kha Nghê chợt nhận ra mình đang nghĩ cái gì.
Cô hét lên một tiếng, chui đầu vào trong chăn.
Đêm đó, khi Cảnh Tư Tồn và Kha Nghê gọi video, cô nghe thấy trong nền có tiếng người nói trong tivi.
Kha Nghê hỏi: “Người lớn nhà cậu chưa ngủ à?”
Cảnh Tư Tồn nói, bà cụ ngủ trưa quá lâu, giờ lại nằng nặc đòi xem tivi.
Không cho xem thì lại bảo có người muốn hại bà, dữ lắm.
Mỗi lần gọi video, Cảnh Tư Tồn trông đều như vừa tắm xong — sạch sẽ, tươi tỉnh, tóc còn vương hơi ẩm.
Khiến người ta có cảm giác muốn lại gần.
Trong đầu Kha Nghê đột nhiên vang lên câu cảm thán “ngủ hay không ngủ được” của Lữ Nghiêu, mặt cô nóng bừng, vội lảng sang chuyện khác: “Bà đang xem chương trình gì vậy?”
“Phim tài liệu động vật.”
Không biết có phải cố ý không, Cảnh Tư Tồn lười biếng bổ sung: “Chuyên đề châu Phi.”
Trong ấn tượng của Kha Nghê, thảo nguyên châu Phi là nơi tràn ngập các loài động vật hoang dã — sư tử, voi, hươu cao cổ…
Ngay lập tức, cô nghĩ tới giấc mơ của mình: con hươu c*n v** c* con báo.
Cảnh Tư Tồn khẽ cười: “Nhưng trong đó vẫn chưa thấy cảnh ‘ngược đời’ nào như vậy đâu.”
Kha Nghê đang đeo tai nghe, hơi thở khẽ của anh trước tiếng cười, cùng giọng cười trầm thấp, len vào tai cô, khiến vành tai cô nóng rực.
Sau khi cười xong, Cảnh Tư Tồn bỗng hỏi: “Bao giờ thì cậu ra nước ngoài?”
Anh để ý chuyện này sao?
Kha Nghê đáp: “Chậm nhất là ngày ba mươi.”
Sau đêm đó, Kha Nghê chỉ còn một ngày là phải lên đường sang nước ngoài tìm mẹ.
Tống Dực hẹn mọi người đến tiệm tạp hóa tụ tập.
Kha Nghê dắt Thứ Ba đến đó từ sớm. Khi Tống Dực và mấy người kia tới, cô đang đứng trong quầy, cho cá vàng ăn.
Hà Chí chạy vào, tươi cười chào: “Chào buổi sáng, chị Kha Nghê!”
Kha Nghê cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Đới Phàm Trạch thong thả giơ túi ni lông trong tay lên, hỏi Kha Nghê có muốn ăn sáng không — bánh bao hấp nhân cua nổi tiếng nhất khu phố cũ, ăn kèm gừng và giấm.
Kha Nghê cười lắc đầu, nói mình ăn rồi.
Cả ba người Tống Dực trông rõ ràng là mới ngủ dậy, ngồi xuống bàn vẫn ngáp liên tục.
Sau đầu Đới Phàm Trạch còn có một lọn tóc dựng đứng, anh mở đôi đũa, trước tiên đặt một hộp cơm đầy đủ sang bên cạnh rồi mới bắt đầu ăn.
Kha Nghê liếc nhìn, trong mắt thoáng dao động — cô linh cảm hộp đó là để dành cho Cảnh Tư Tồn. Cô hỏi Tống Dực xem mấy tờ quảng cáo cho thuê nhà của ông chủ nhà – bác Trương, trước đó đã dán có còn không.
Tống Dực nói: “Chắc là còn, cậu xem có ở trong đống sách cũ kia không.”
Kha Nghê ngồi xuống, bắt đầu lật tìm.
Tống Dực vừa nhét bánh bao vào miệng, nhai xong mới nhớ ra hỏi: “Cậu tìm cái đó làm gì?”
Rồi anh ta tự vỗ trán: “À, hợp đồng sắp hết hạn phải không? Thế để tôi đăng thêm cái lên WeChat.”
Kha Nghê tìm được tờ quảng cáo cho thuê, lại hỏi có keo để dán không.
Cô nói: “Nhà của bác Trương sạch sẽ, tiện nghi mà lại rẻ, hy vọng sớm tìm được người thuê mới.”
Cô định để lại chìa khóa ở cửa hàng tạp hóa, nếu có người muốn xem nhà, Cảnh Tư Tồn hoặc Tống Dực đều có thể dẫn người đến xem thực tế.
Về chuyện thuê nhà của Kha Nghê, chỉ có hai người biết — một là Cảnh Tư Tồn, người đầu tiên liên hệ với cô bằng điện thoại của Tống Dực; hai là Tống Dực, người giúp cô trao đổi với bác Trương.
Hà Chí ngậm chiếc bánh bao nhân cua, quay đầu lại hỏi: “Chị Kha Nghê, chị không thuê căn nhà đó nữa à?”
Kha Nghê đang cầm tờ quảng cáo cho thuê, đứng ở cửa tiệm, giơ lên ướm thử trên cột điện.
Tống Dực còn trả lời nhanh hơn cả Kha Nghê: “Kha Nghê kỳ sau sẽ đi trao đổi du học, cuối tháng này là hết hợp đồng thuê rồi.”
Hà Chí buông đôi đũa đang gắp nửa chiếc bánh bao nhỏ, quay đầu nhìn khu nhà tập thể, giọng lộ vẻ luyến tiếc: “Em còn tính sau khi khai giảng sẽ thỉnh thoảng đến đây tụ tập với chị Kha Nghê và mọi người nữa cơ…”
Thật ra, Kha Nghê cũng chẳng nỡ rời xa nơi này — chốn ấm áp và rộn ràng này đã gắn bó với cô quá lâu. Cô mỉm cười nói: “Đợi chị về nước, nếu nhà bác Trương vẫn còn trống, chị sẽ thuê lại.”
Không biết Cảnh Tư Tồn đến từ khi nào, trong tiếng sủa vui mừng của Thứ Ba, anh bước đến phía sau Kha Nghê, hỏi: “Khi nào về nước?”
Ngón tay Kha Nghê siết chặt tờ quảng cáo cho thuê, người không quay lại, cố tình nói dối: “Chắc tôi phải ở bên đó năm, sáu, bảy, tám năm gì đó…”
Cô đang quét keo lên cột điện thì cánh tay Cảnh Tư Tồn vòng qua vai cô, tự nhiên giữ một bên tờ giấy giúp cô.
Anh khẽ nhíu mày, nghiêng người đến gần tai cô: “Sinh viên trao đổi song bằng cùng lắm chỉ hai năm thôi.”
Kha Nghê quay đầu lại, đối diện với gương mặt không mấy vui của anh, khóe môi khẽ cong, cố nhịn cười.
Cảnh Tư Tồn nheo mắt: “Giờ biết nói dối rồi à?”
Kha Nghê lắc đầu: “Tôi chỉ học theo cậu thôi, không phải cậu toàn nói ba hoa đó sao?”
Cảnh Tư Tồn cong môi: “Tôi có nói à?”
“Cậu nói nhiều lắm.”
Kha Nghê vừa ấn keo lên cột điện vừa lẩm bẩm, mỗi lần chấm keo lại kể một danh xưng: “Cậu còn nói cậu là Như Lai Phật Tổ, là Einstein, rồi cả Ngọc Hoàng Đại Đế nữa cơ.”
Cảnh Tư Tồn lại hỏi: “Sao nhớ kỹ thế?”
Kha Nghê dừng tay, sau đó quay đầu lại, trừng anh một cái.
Đới Phàm Trạch thong thả dùng khăn giấy lau miệng, ánh mắt dõi theo hai người họ.
Cảnh tượng trước mắt — đôi trai tài gái sắc đối diện nhau, ánh nhìn như đang nói thay ngàn lời — thật khiến người ta không dời nổi mắt.
Chỉ là… luôn có kẻ ngốc vô duyên chen ngang.
Hà Chí nói: “Chị Kha Nghê, chị đi lâu vậy sao?”
Đới Phàm Trạch lập tức “chậc” một tiếng đầy bất mãn, thầm nghĩ: Mau cút, mau cút đi cho rồi!
Kha Nghê vội lùi lại, tách khỏi Cảnh Tư Tồn: “Không, không đâu, thật ra tôi…”
Cảnh Tư Tồn nhìn cô, chậm rãi nói: “Tôi cũng muốn biết, rốt cuộc bao lâu cậu mới quay lại.”
Kha Nghê ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người lại đan xen, quấn quýt như tơ. Cô đẩy tay anh ra khỏi tờ quảng cáo, để tờ giấy áp vào lớp keo dính. Tờ quảng cáo được cố định gọn gàng trên cột điện phủ bụi xám.
Kha Nghê nói: “Một học kỳ thôi.”
Hà Chí thở phào: “Vậy chị Kha Nghê, chị bay ngày nào thế?”
Kha Nghê đáp: “Vé máy bay vẫn chưa đặt, nhưng mẹ chị đã đặt chuyến sáng mai, bảo chị sang đó với bà vài hôm.”
Không chỉ mình Kha Nghê sắp rời đi.
Cả Hà Chí và Đới Phàm Trạch — những người bị loại khỏi chương trình, cũng sẽ về nhà vài ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Tống Dực nãy giờ không nói gì, lại đột nhiên tươi rói như trẻ con, giơ điện thoại lên trước mặt Kha Nghê và Cảnh Tư Tồn, hào hứng nói: “Ngày mai ba người đều đi, hôm nay chẳng ai bận gì đúng không? Hay mình ra công viên Nhân Dân picnic đi!”
Hà Chí nuốt miếng bánh bao, reo lên: “Được đó được đó!”
Kha Nghê liếc nhìn Cảnh Tư Tồn, anh nói: “Hôm nay tôi rảnh, còn cậu thì sao?”
Kha Nghê gật đầu: “Tôi cũng thế.”
Ăn xong bánh bao nhân cua, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị đồ picnic.
Họ chuyển đồ uống và đồ ăn vặt lên cốp chiếc xe địa hình, rồi ghé khu dân cư mua thêm trái cây và đồ ăn chế biến sẵn.
Mười giờ sáng, chiếc xe rời con hẻm nhỏ, chạy về hướng công viên Nhân Dân.
Trong công viên có một bãi cỏ rộng, được dân địa phương gọi là “thánh địa picnic”.
Nơi ấy đất bằng phẳng, cỏ xanh rờn, bên cạnh là hồ nhân tạo, nơi trú ngụ của đàn chim sâm cầm trắng.
Gió nhẹ, hương hoa, tiếng chim — tất cả hòa thành một khung cảnh thanh bình.
Năm người cùng Thứ Ba chọn một chỗ râm mát dưới tán cây, vừa nói cười vừa nô đùa trên thảm cỏ, chơi đùa suốt cả buổi.
Chiều xuống, ánh hoàng hôn nhạt dần.
Hà Chí lại nhắc đến chương trình “Đấu Trí Cực Hạn”, vẫn bán tín bán nghi, không dám nhắc đến Hạ Ký Dĩ: “Không ngờ tổ chương trình lại tệ như thế, chẳng vui gì cả. Nhưng bọn em bị loại rồi, chỉ còn anh Cảnh với anh Tống thôi, lỡ họ lại giở trò sau lưng thì sao?”
Tống Dực cầm chai bia, cười cợt: “Còn phải lo cho anh với anh Cảnh à?”
Hà Chí cười hì hì: “Ờ nhỉ.”
Nhưng… chuyện đâu đơn giản như thế.
Tuần trước, sau khi ghi hình xong tập chín của chương trình, chỉ còn lại năm thí sinh, trong đó có Cảnh Tư Tồn và Tống Dực. Nghe nói tổ chương trình đã mời đến vài thí sinh khá nổi tiếng, chuẩn bị trong hai tập cuối sẽ mở màn thách đấu với năm người may mắn còn trụ lại. Với cái kiểu đạo đức chó má của tổ chương trình ấy— Làm gì có chuyện không gây sóng gió cơ chứ?
Tống Dực và Hà Chí dắt con chó con tên Thứ Ba chạy ra bãi cỏ, vừa đi vừa lấy lon bia rỗng đá lăn lộc cộc. Đới Phàm Trạch nhìn Tống Dực lảo đảo vì hơi men, lại còn vấp ngã đè lên Hà Chí, liền chậm rãi lắc đầu: “Này, Thứ Ba, quay lại đi, đừng chơi với cái đứa chuyên vấp ngã ấy nữa.”
Kha Nghê cũng uống hai lon bia, quay sang hỏi: “Cảnh Tư Tồn, cậu có chắc mình sẽ thắng không?”
Cảnh Tư Tồn nhìn thẳng cô: “Cậu lo cho tôi à?”
Hình như có người từng nói cô không thật lòng thì phải?
Kha Nghê né ánh mắt anh, nhưng rất nhanh lại quay lại, đôi mắt sáng ngời nhìn anh nghiêm túc: “Ừ, tôi rất lo cho cậu.”
Ánh mắt Cảnh Tư Tồn khẽ dao động.
Kha Nghê nhận ra anh vừa có một thoáng nghiêng người về phía cô, ngũ quan dường như áp sát lại gần, rồi lại l**m môi, nheo mắt nhìn ra chỗ khác.
Khoảnh khắc ấy thật khiến người ta xao động.
Giống như là—
Báo hiệu cho một nụ hôn sắp đến.
Kha Nghê hít thở lộn xộn, vội uống thêm hai ngụm bia. Cả hai cùng im lặng, không hẹn mà nhìn về phía nhóm bạn không xa. Đới Phàm Trạch và Thứ Ba đang chơi đùa với lon bia, trên bãi cỏ là hai đống tay chân quấn lấy nhau vung loạn xạ.
Cảnh Tư Tồn khẽ nói: “Tôi bảo rồi, đừng nhìn tôi như thế.”
Tim Kha Nghê đập loạn, mượn hơi men chống chế lại: “Nhìn rồi thì sao?”
Cảnh Tư Tồn liếc cô một cái đầy ẩn ý, sau đó rất lâu cũng chẳng nói thêm lời nào.
Trời tối, bên hồ nhân tạo bắt đầu có muỗi bay tới. Họ không mang theo đèn cũng chẳng có thuốc chống muỗi, đành thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau về.
Về đến cửa hàng tạp hóa, cả nhóm say khướt lục ra một hộp pháo que, chia mỗi người một cây. Tìm được bật lửa, họ lần lượt châm, rồi chuyền nhau ngọn lửa để mọi người cùng đốt.
Hà Chí, say khướt, cười híp mắt ôm lấy Kha Nghê: “Chị Kha Nghê, mai lên đường thuận lợi nhé, gặp lại chị sau!”
Tống Dực cũng cười hì hì tiến lại ôm cô: “Gặp lại nhé, gặp lại nhé!”
Đới Phàm Trạch liếc Cảnh Tư Tồn một cái, rồi cũng chậm rãi đi tới, giơ tay ôm lấy Kha Nghê, vừa nói vừa cười: “Gặp—lại—nhé.”
Giữa những bóng người chồng chéo, Kha Nghê len lén liếc qua, thấy Cảnh Tư Tồn đang dùng pháo que trêu chọc Thứ Ba đang nhảy cẫng, hoàn toàn không liếc nhìn về phía họ.
Anh không tham gia vào đám ồn ào đó, chỉ đến khi tiễn Kha Nghê về phòng thuê, mới đột nhiên ra tay.
Kha Nghê cầm pháo hoa lấp lánh trong tay đi phía trước, cổ tay vừa vung ra sau, thì đột nhiên bị Cảnh Tư Tồn nắm lấy.
Cảnh Tư Tồn kéo Kha Nghê xoay người lại, kéo cô đến gần, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc.
Anh cúi đầu, nhìn cô thật sâu.
Pháo hoa trong tay họ dần cháy hết giữa ánh nhìn trao nhau, những tia sáng vàng rực rỡ tản ra từng sợi, tan dần trong bóng tối mờ ảo nơi con đường nhỏ, chỉ còn lại ánh trăng nhạt và vài vì sao thưa thớt.
Trong mắt Cảnh Tư Tồn ánh lên ngọn lửa sâu thẳm như ánh nhìn của loài ưng: “Cậu quên gì rồi à?”
Kha Nghê giãy khỏi tay anh, dang rộng hai tay ra: “Cảnh Tư Tồn, gặp lại nhé!”
Vừa nói dứt lời, cô liền bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.