Môi trường bệnh viện có quy định nghiêm ngặt về độ ẩm và nhiệt độ, Cảnh Tư Tồn ở trong đó quá lâu, làn da nơi cổ đã trở nên hơi lạnh. Đầu mũi và cánh môi của Kha Nghê khẽ chạm vào vùng da lạnh ấy. Làn da mềm mại của Cảnh Tư Tồn dường như căng lên trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng lại thả lỏng.
Anh rút tay khỏi túi quần, đưa lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc của Kha Nghê như để trấn an.
Động tác dịu dàng đến cực điểm.
Thế nhưng, tại sao ông trời lại muốn đóng bấy nhiêu cánh cửa trước một người dịu dàng như thế này chứ?
Cô thấy xót xa quá.
Kha Nghê không kìm được, toàn thân khẽ run lên, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống cổ áo của Cảnh Tư Tồn.
Giọng anh bình tĩnh mà dịu nhẹ, ngược lại còn an ủi cô – người đang lo lắng đến nỗi trán toát mồ hôi: “Ông Cảnh lần này chỉ cần thiết bị trong CCU theo dõi sát một chút thôi, đừng lo. Ngược lại là cậu đấy, bắt nạt người ta mà sao chính mình lại khóc rồi?”
Kha Nghê cúi đầu: “Tôi có khóc đâu.”
Nửa tiếng trước, Tống Dực trong điện thoại đã khẽ thở dài, nói rằng bệnh của bố Cảnh Tư Tồn gần như không còn khả năng hồi phục, các cơ quan trong cơ thể ông đang dần suy kiệt.
Tình trạng như thế này, dù có thần tiên giáng thế cũng không cứu nổi, sống được bao lâu chỉ còn trông vào số mệnh.
Vào lúc như vậy, người thân ruột thịt đương nhiên là những người bất lực và đau khổ nhất.
Kha Nghê không muốn để cảm xúc của mình quá kích động, sợ khiến Cảnh Tư Tồn thêm áp lực. Cô cố nén nỗi chua xót trong lòng, rồi lại cắn mạnh anh thêm một cái nữa.
Tiếng “ting” của thang máy vang lên, và hành lang bệnh viện bỗng trở nên hỗn loạn – một hình ảnh cụ thể hóa của nỗi thống khổ.
Các y tá và bác sĩ đẩy giường bệnh chạy nhanh vào khu hành lang riêng dẫn đến CCU. Người nhà bệnh nhân đứng lại trước cửa, ôm nhau gào khóc thảm thiết.
Dù cách một hành lang dài hơn chục mét, những tiếng khóc lạc giọng ấy vẫn rõ ràng vọng tới tai Kha Nghê:
“Xin các người cứu bố tôi với!”
“Bố ơi, nhất định bố phải cố lên!”
…
Cụ già vừa được đưa vào là bệnh nhân cấp cứu chuyển thẳng từ phòng hồi sức tới, tính mạng đang treo trên sợi tóc.
Khổ thật.
Người thân mắc bệnh nặng, thật sự là nỗi khổ quá lớn.
Kha Nghê mắt đỏ hoe, buông Cảnh Tư Tồn ra, nhìn hàng lông mày đang nhíu chặt của anh.
Có phải anh đang đồng cảm không?
Kha Nghê khẽ nói: “Cảnh Tư Tồn, chú Cảnh là người tốt, nhất định sẽ qua khỏi thôi.”
Cảnh Tư Tồn liếc nhìn chiếc balo sau lưng cô: “Tự mình quay về à?”
Kha Nghê khẽ “ừ” một tiếng.
Anh đưa cô đi về phía ghế nghỉ ở hành lang, vừa đi vừa gỡ balo xuống, cầm lấy thay cô.
Bốn giờ sáng, ánh đèn cô độc trên hành lang bệnh viện vẫn sáng, mùi thuốc khử trùng phảng phất khắp nơi. Dưới lời an ủi của nhân viên y tế, tiếng khóc nức nở của người nhà bệnh nhân dần biến thành những tiếng thút thít nghẹn ngào.
Kha Nghê ôm chiếc balo, ngồi cạnh Cảnh Tư Tồn, nghe anh hỏi lý do cô quay về.
Lúc ấy, cô mới chợt nhớ đến những lời đồn bẩn thỉu trên mạng.
Trong tình cảnh này, Kha Nghê không muốn nói với anh về những kẻ cố tình kích động và vu khống.
Cô bình tĩnh nói dối: “Tôi nhìn thấy bức ảnh Tống Dực đăng trên WeChat.”
Cảnh Tư Tồn hỏi: “Ảnh gì cơ?”
Kha Nghê trộn lẫn thật giả mà đáp: “Tống Dực lo cho cậu, nên chụp ảnh cánh cửa CCU rồi đăng lên.”
Cô nói rằng vì lo cho sức khỏe của bố Cảnh Tư Tồn nên mới vội vàng quay về.
Để chứng minh cho lời nói dối ấy, Kha Nghê còn lấy điện thoại ra mở Moments cho anh xem.
Cảnh Tư Tồn chỉ liếc qua màn hình, rồi nhìn cô, nói: “Thời gian không khớp.”
Bố anh phát bệnh khó thở lúc hơn mười giờ tối.
Khi mẹ anh kêu thất thanh, Tống Dực tình cờ đang có mặt ở nhà họ Cảnh.
Anh ta tận mắt thấy sắc mặt Cảnh Tư Tồn biến đổi, rồi anh lao vào phòng cha mẹ, tự tay lắp máy thở cho bố.
Tống Dực khi đó sợ đến đờ người, ngay cả cuộc gọi cấp cứu cũng là do Cảnh Tư Tồn tự mình gọi.
Sau đó chờ xe 120 đến đón, rồi lại chuyển từ phòng cấp cứu vào CCU — tình trạng của ông Cảnh cũng giống hệt cụ ông vừa được đẩy vào khi nãy.
Cảnh Tư Tồn đã tra lịch chuyến bay khứ hồi của Kha Nghê từ trước, nếu đúng như lời cô nói là sau khi xem ảnh mới đặt vé, thì hoàn toàn không thể kịp chuyến bay cuối cùng trong ngày.
Anh mỉm cười, trêu: “Sao thế, đặc biệt chạy về để bắt nạt tôi à?”
Kha Nghê vội đáp: “Tôi đâu có…”
Cảnh Tư Tồn nở nụ cười, giọng có ý đùa: “Không phải đã nhắm cái cổ tôi từ lâu rồi sao?”
Kha Nghê nghiêm giọng hơn: “Tôi nói là không có mà!”
Anh chỉ mỉm cười, không tranh cãi nữa.
Kha Nghê không kìm được mà nhìn về phía cổ anh — trên làn da trắng nhợt nơi cổ có hai vết cắn gần như chồng lên nhau.
Dấu răng vẫn còn rất rõ.
Cổ anh hơi ửng đỏ.
Kha Nghê ngượng ngùng liếc sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.
Cảnh Tư Tồn đưa tay chạm vào bên cổ, dường như sờ thấy dấu vết, đầu ngón tay khẽ vuốt: “Vừa hay, để người ta nhìn xem cậu dữ đến mức nào.”
Kha Nghê thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn anh. Nhưng vừa mới cắn người, lại vừa nói dối, thế nên khí thế chẳng còn được bao nhiêu — ánh mắt hung hăng nhìn được nửa chừng đã chột dạ mà quay đi.
Cô do dự không nói, Cảnh Tư Tồn liền đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra.
Trời ơi, trên mạng lúc này đâu có yên ổn gì!
Kha Nghê vội vàng đưa tay ngăn lại — chính hành động nhỏ ấy đã vô tình để lộ sự thật.
Cảnh Tư Tồn nheo mắt, chậm rãi hỏi: “Tôi nổi tiếng rồi à?”
Kha Nghê hối hận thu tay về, cắn môi không nói được lời nào.
Chuyện đến nước này, cũng chẳng còn gì phải giấu.
Cảnh Tư Tồn cầm lấy điện thoại của Kha Nghê, mở đường link Lữ Nghiêu gửi đến — những lời lẽ cay độc, bịa đặt, vu khống và xuyên tạc, từng dòng chữ cứ lướt qua dưới đầu ngón tay anh.
Suốt quá trình, anh vẫn bình thản, như thể đang xem một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
Chưa rõ anh đã xem hết hay chưa, thì tiếng gọi của y tá vang lên từ phòng hồi sức đặc biệt:
“Giường số 6, người nhà của bệnh nhân Cảnh Đức Nhân có ở đây không?”
Kha Nghê thấy một người đàn ông trung niên đang ngủ gật ở góc tường giật mình bật dậy, nghe rõ tên bệnh nhân rồi mới thở phào nhẹ nhõm, lại ngồi xuống.
Cô cũng bất giác nín thở, tim như treo lơ lửng trong cổ họng.
Cảnh Tư Tồn đưa điện thoại lại cho cô, nói: “Có.”
Anh bước lên nghe bác sĩ dặn dò.
Phòng hồi sức đặc biệt không cho phép người nhà ở lại trông, mỗi chiều ba giờ chỉ được vào thăm nửa tiếng.
Bác sĩ giải thích tình trạng hiện tại của bố anh, rồi bảo anh điền thông tin liên lạc.
Kha Nghê nhìn Cảnh Tư Tồn khom lưng, viết số điện thoại lên bàn quầy y tá, dáng anh cao lớn mà có chút mỏi mệt.
Cô cúi xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng trong tay.
Tình hình bệnh của bố anh vẫn còn bấp bênh, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong nỗi bất an.
Trong khi đó, những lời đồn trên mạng lại đang không ngừng lan rộng — chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, lại có thêm cái gọi là “bằng chứng mới”.
Ai đó tung ra một bức ảnh, trong ảnh có Cảnh Tư Tồn và một người đàn ông trung niên.
Hai người ngồi dưới chiếc ô lớn trước quán nước, không rõ đang nói chuyện gì.
Cư dân mạng lần theo những manh mối được ai đó sắp đặt kỹ lưỡng để tìm ra thân phận của người đàn ông trung niên kia —
Ông ta chính là tổng đạo diễn của chương trình ‘Đấu Trí Cực Hạn’.
Phát hiện ấy đủ khiến hàng loạt người hứng khởi đến mất ngủ.
Họ thi nhau bàn tán về “bê bối” của Cảnh Tư Tồn, khẳng định thành tích của anh không thể nào là kết quả công bằng.
Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng, vị tổng đạo diễn được cho là có khả năng “dàn xếp ngôi quán quân” kia đã bị loại khỏi ê-kíp chương trình từ lâu;
Họ cũng chẳng biết lý do thật sự khiến Cảnh Tư Tồn đi gặp người đó.
Còn Kha Nghê thì biết rất rõ —
Lần trước anh tìm đến tổng đạo diễn, là vì tính mạng của bố anh đang nguy kịch.
Một người từng có ý định rút khỏi chương trình thì có lý do gì để gian lận, để được “ấn định” ngôi quán quân chứ?
Huống hồ, năng lực của Cảnh Tư Tồn vốn dĩ đâu cần đến những thứ đó.
Rốt cuộc là ai đang ở phía sau giật dây, tung tin ly gián?
Là tổ chương trình?
Hay là Hạ Ký Dĩ và đội ngũ đứng sau anh ta?
Phùng Tử An?
Hay là… vốn dĩ có nhiều thế lực khác nhau đều muốn thấy kết cục như thế này?
Kha Nghê chịu không nổi nữa, ấn tắt màn hình điện thoại, đau khổ ngẩng đầu nhìn Cảnh Tư Tồn.
Lưng anh cong xuống, giống như dãy núi đang tích tụ sức mạnh. Trong khoảnh khắc nào đó, anh đang cầm bút ký tên, bỗng như cảm nhận được điều gì, nghiêng đầu, quay sang nhìn cô.
Cảnh Tư Tồn mỉm cười dịu dàng với Kha Nghê, rồi lại quay đầu tiếp tục trao đổi với bác sĩ.
Sống mũi Kha Nghê lại cay xè.
Cô luôn có cảm giác, chuyến trở về lần này của mình chẳng giúp được gì cho Cảnh Tư Tồn, ngược lại còn khiến anh phải bận lòng thêm vài chuyện khác.
Điều đó khiến cô day dứt không thôi.
Cảnh Tư Tồn quay lại bên cạnh Kha Nghê, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô: “Buồn ngủ rồi à?”
Kha Nghê uể oải lắc đầu.
Cảnh Tư Tồn an ủi cô, bảo cô đừng để tâm đến những lời trên mạng.
Anh nói: “Kẻ ngốc bịa chuyện kể cho người mù nghe, cậu không thấy giống chuyện mù sờ voi à?”
Kha Nghê hỏi: “Cậu thật sự không để ý sao?”
Cảnh Tư Tồn cười nhẹ: “Không để ý.”
Kha Nghê vẫn lo lắng: “Thật sự không để ý, đúng không?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Trước đây, khi ông Cảnh còn nhìn được điện thoại, tôi có thể sẽ để ý một chút. Giờ ông Cảnh sắp chẳng còn nhớ ‘Cảnh Tư Tồn’ là con trai mình, còn để ý mấy chuyện đó làm gì?”
Trong lồng ngực Kha Nghê như có một đám bông ướt đẫm chặn ngang, nặng nề, ẩm ướt. Cô vỗ vai mình, nói khẽ: “Cảnh Tư Tồn, cậu dựa vào tôi ngủ một lát đi.”
Cảnh Tư Tồn nhìn cô bật cười, vòng tay qua vai cô, ấn cái đầu bướng bỉnh của cô tựa lên vai mình: “Cậu ngủ đi.”
Khi trời vừa hửng sáng, mẹ Cảnh Tư Tồn vội vã đến. Bà nói dì Vu – người trông nom bà nội Cảnh Tư Tồn – nghe tin bố anh nhập viện, nên trời chưa sáng đã chạy qua bệnh viện giúp đỡ.
Mẹ Cảnh Tư Tồn lo cho chồng, mang theo vài đồ dùng cá nhân, vội vội vàng vàng hỏi thăm tình hình, thậm chí chẳng để ý thấy sự có mặt của Kha Nghê.
Cảnh Tư Tồn nhường ghế cho mẹ, nhận lấy đồ rồi lại bắt đầu dỗ dành bà bình tĩnh.
Kha Nghê nói: “Dì ơi, dì đừng lo lắng quá.”
Lúc này mẹ Cảnh Tư Tồn mới để ý đến Kha Nghê, ngạc nhiên nắm lấy tay cô, miệng liên tục nói xin lỗi.
Kha Nghê từ chối đề nghị đưa về của Cảnh Tư Tồn, nhân lúc họ không chú ý, lén rời đi.
Cô bắt taxi về phòng trọ, cả ngày ngồi không yên –
Cũng may Thứ Ba đang ở nhà Tống Dực, không cần quá lo.
Nhưng hôm nay đã là thứ Sáu rồi.
Cho dù đã bị loại, Kha Nghê vẫn biết buổi ghi hình tiếp theo sẽ diễn ra vào Chủ nhật.
Cảnh Tư Tồn còn có thể tham gia không?
Nếu anh không tham gia, liệu có bị dân mạng mắng chửi đến mức không ngóc đầu lên nổi?
Liệu họ có cho rằng vì bê bối bị phơi bày nên anh mới rút lui?
Những tin đồn đó có ảnh hưởng đến tiền đồ của anh không?
Dù tất cả chỉ là hư danh…
Bố của Cảnh Tư Tồn bao giờ mới được xuất viện đây?
Cứ thế, Kha Nghê để mặc mình trôi trong những ý nghĩ mông lung suốt cả ngày, chẳng mấy chốc mà đêm đã lên đèn.
Cô trằn trọc không ngủ được, một mình ra trước tiệm tạp hóa xem mấy ông cụ đánh cờ vây.
Về sau, khi thời gian đã quá khuya, các cụ lần lượt ra về, chỉ còn lại Kha Nghê ôm con mèo tam thể ngồi trước cửa, tiếp tục thả mình vào dòng suy nghĩ miên man.
Kha Nghê vừa tức giận, vừa không kìm được mà bấm vào đường link Lữ Nghiêu gửi tới, theo dõi đống lời đồn thổi trên mạng.
Nửa đêm mười hai giờ rưỡi.
Cô nằm bò trên bàn cờ vây, kích động gõ ra một tràng dài vạch trần từng lỗ hổng trong logic của đối phương.
Tiện thể còn viết thêm mấy dòng kể về những thành tích xuất sắc của Cảnh Tư Tồn thuở trước khi còn tham gia các chương trình truyền hình.
Cảnh Tư Tồn từng là kiểu “con nhà người ta” mà Kha Nghê ghét đến nghiến răng nghiến lợi.
Cô thuộc làu thành tích của anh, từng màn biểu hiện trên chương trình đều nhớ rõ mồn một.
Viết ra chẳng cần tra cứu gì, ngòi bút tuôn chảy như nước, ngay cả năm tháng cũng nhớ rành rẽ.
Khung nhập chữ nhắc Kha Nghê đã đạt giới hạn ký tự, cô không cam lòng nhíu mày.
“Hừ, keo kiệt thật.”
Một bóng người đổ xuống bàn cờ, Cảnh Tư Tồn trêu: “Cậu đang viết luận văn à?”
Kha Nghê ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Cảnh Tư Tồn, cậu về rồi à?!”
Cảnh Tư Tồn đáp: “Qua lấy ít đồ thôi.”
Kha Nghê hỏi: “Chú Cảnh thế nào rồi?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Tình trạng ổn, có lẽ mai sẽ được xuất viện.”
Đúng là tin tốt thật!
Kha Nghê vẫn còn mải nghĩ đến bài phản bác của mình, vừa bấm nút gửi thì trang web hiện ra dòng chữ:
Trang này hiện không hỗ trợ bình luận cho khách, vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Kha Nghê tức đến mức giậm chân liên hồi.
Cảnh Tư Tồn nhìn mà bật cười: “Cậu làm gì đấy?”
Anh ôm mấy món đồ cho vào cốp xe, rồi đứng trong quầy tháo một thùng hàng vừa nhận.
Trong hộp là loại kẹo cứng Tống Dực từng mua, Cảnh Tư Tồn tiện tay ném cho Kha Nghê một viên.
Kha Nghê bóc lớp giấy gói, bỏ viên kẹo vào miệng, uể oải nằm bò lên mặt quầy thủy tinh cũ mờ xanh lục.
Viên kẹo to quá, Kha Nghê nói không rõ tiếng: “Mấy người đó nói chuyện chẳng qua suy nghĩ gì cả, thật quá đáng. Tôi định nói giúp cậu vài câu mà, cái trang web chết tiệt ấy không đăng ký thì không cho bình luận!”
Ánh đèn vàng vọt hắt lên người cô, mái tóc dài đen nhánh buông xõa, hàng mi rũ xuống, môi chu lên, vẻ mặt vừa uất ức vừa chính nghĩa đến tội nghiệp.
Cảnh Tư Tồn nhìn cô, hỏi: “Vị gì thế?”
Kha Nghê oán hận trừng anh, như thể đang nói: “Giờ mà còn rảnh lo mấy chuyện đấy à.”
Cô miễn cưỡng trả lời: “Vải thiều.”
Thật ra giữa họ vẫn còn chuyện chưa nói rõ — Cảnh Tư Tồn vẫn chưa biết Kha Nghê có đồng ý với mối quan hệ xa cách bốn tháng hay không, nên anh luôn cố kìm lòng.
Nhưng Kha Nghê, ngay cả khi trừng mắt cũng rạng ngời mê hoặc.
Thật khiến người ta say lòng.
Cảnh Tư Tồn nhìn bên má phồng lên của cô, bỗng cúi người, nâng cằm nhỏ của cô lên: “Để tôi nếm thử xem.”
Vừa dứt lời, anh đã cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.