Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật lặng im, hàng hóa trên kệ cũng như đang say ngủ.
Điện thoại của Kha Nghê rơi xuống mặt quầy kính, “choang” một tiếng, dọa hai con mèo — một lớn một nhỏ, đang rón rén bước vào hóng chuyện chạy tán loạn.
Lông mi Kha Nghê khẽ run, cô ngoan ngoãn khép mắt, thậm chí còn hơi ngẩng đầu theo động tác nâng cằm của Cảnh Tư Tồn.
Cảnh Tư Tồn chỉ khẽ chạm môi cô, nụ hôn dừng lại ở điểm vừa đủ. Đầu mũi anh cọ nhẹ lên đầu mũi cô, cố nén khao khát muốn chiếm hữu, rồi trong hơi thở dồn dập, anh tách ra, nhìn gần đến mức thấy rõ hàng mi cô đang run rẩy như cánh bướm.
Kha Nghê vẫn ngậm viên kẹo cứng trong miệng, rất lâu sau mới chậm rãi mở mắt.
Trong đáy mắt cô phủ một tầng hơi nước mờ ẩm.
Cô rũ mi một thoáng rồi lại ngẩng lên nhìn Cảnh Tư Tồn, giọng nói bị kẹo ngăn giữa môi răng nên không rõ ràng: “Cậu chẳng phải nói muốn nếm thử à?”
Lại là ánh mắt ấy — ánh mắt long lanh như nước, khiến người đối diện dễ dàng sa vào.
Tiếng côn trùng đêm có lẽ đã tắt, cũng có thể chưa. Cảnh Tư Tồn chỉ nghe thấy giọng Kha Nghê, cùng tiếng viên kẹo va vào răng cô khẽ leng keng.
Những âm thanh nhỏ bé ấy khơi gợi dây thần kinh nhạy cảm và yếu mềm nhất trong anh.
Khiến người ta mất kiểm soát.
Môi Kha Nghê khẽ mở khẽ khép, hơi thở ấm áp, mang chút thách thức: “Cậu nếm được chưa?”
Con ngươi Cảnh Tư Tồn khẽ co lại.
Kha Nghê còn định nói tiếp: “Cảnh Tư…”
Cảnh Tư Tồn chưa để cô nói xong, như thể ngửi thấy hương vị gây nghiện, mang theo cơn khát cháy bỏng, không kiềm được mà nghiêng đầu cọ mũi cô, rồi cúi xuống hôn lần nữa.
Đôi môi đang hé của Kha Nghê bị đầu lưỡi anh khẽ tách, môi lưỡi giao nhau, nụ hôn quấn quýt, triền miên đến mất kiểm soát.
Cạnh gỗ của quầy đâm vào bụng khiến Kha Nghê đau nhói, nhưng cơn đau ấy chẳng đủ kéo cô về thực tại.
Lý trí bị tan chảy trong nụ hôn hỗn loạn.
Cô siết chặt tay chống lên mặt kính, ngửa đầu, bị hôn đến mức tê dại cả da đầu.
Trong bóng tối sau mí mắt khép chặt, dường như có ánh sáng lấp lánh như pháo hoa cầm tay đang rực cháy.
Kha Nghê khẽ rên một tiếng khe khẽ: “Ưm…”
Động tác của Cảnh Tư Tồn đột ngột dừng lại, anh thở gấp, tách ra, lòng bàn tay vẫn đặt ở bên cổ cô.
Tiếng ù ù trong tai như ảo giác, Kha Nghê mở mắt trong nhịp tim rối loạn, chạm phải ánh nhìn của Cảnh Tư Tồn — đôi mắt đang dậy sóng cảm xúc.
Mấy trò nhỏ khi nãy cô giở ra, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chẳng có chỗ nào trốn được.
Kha Nghê giống như chú nai nhỏ lạc vào khu săn bắn, thở gấp đầy căng thẳng.
Cổ Cảnh Tư Tồn phủ một tầng đỏ nhạt, yết hầu khẽ trượt như vừa nuốt phải rượu mạnh.
Sau vài giây đối mắt, anh nheo mắt, hỏi cô: “Vừa rồi… là em muốn anh nếm kiểu này à?”
Khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau, trong không khí còn vương hương vải thiều ngọt ngào — chẳng rõ là từ miệng ai tan ra.
Họ vừa hôn nhau…
Kha Nghê vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, không biết trả lời thế nào, toàn thân mềm nhũn, ôm mặt ngồi thụp xuống.
Tim đập quá nhanh.
Sắp nổ tung mất.
Cảnh Tư Tồn đi vòng qua quầy, ngồi xổm trước mặt cô, khẽ vén một lọn tóc rũ bên cánh tay cô: “Kha Nghê.”
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mơ hồ chưa định thần lại.
Cảnh Tư Tồn hỏi: “Muốn thử yêu xa không?”
Kha Nghê gần như bật thốt ra câu trả lời, nhưng lại sợ mình tỏ ra thiếu giữ kẽ, cố nén lại: “Tôi… phải nghĩ đã.”
Cảnh Tư Tồn bật cười khẽ, giọng hơi nghịch ngợm: “Chưa nghĩ xong mà đã cho anh nếm à?”
Cô vừa thẹn vừa giận.
Ánh mắt Kha Nghê như phóng ra vô số con dao nhỏ, bực bội liếc anh: “Tôi nói rồi mà, tôi nhìn cậu đã thấy ngứa mắt, đương nhiên phải nghĩ chứ.”
Cảnh Tư Tồn cười, khẽ nghiêng đầu tựa vào bức tường sau quầy: “Em là nhìn anh ngứa mắt, hay nhìn cậu ta ngứa mắt?”
Trên tường dán đầy các mẩu báo cắt từ những chương trình truyền hình Cảnh Tư Tồn từng tham gia. Kha Nghê ngẩng lên nhìn, ánh đèn vàng mờ đung đưa theo gió đêm, soi rõ khuôn mặt Cảnh Tư Tồn năm xưa — dáng vẻ từng khiến cô bực đến nghiến răng.
Tuổi thơ mỗi khi mất ngủ, Kha Nghê lại tự ti và ghen tỵ đến mức lấy gối hoặc con gấu bông ra tưởng tượng thành Cảnh Tư Tồn, giận dữ nện từng cú một, nện mãi không thôi.
Cảm giác đó thật hoang đường, kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cô vậy mà lại có thể, khi đã trưởng thành, cùng người mà thuở nhỏ mình từng oán hận, hôn nhau trong đêm tối loang loáng sắc mực.
Kha Nghê không đáp lại lời trêu chọc của Cảnh Tư Tồn, chỉ “rốp rốp” cắn nát viên kẹo cứng trong miệng, dù ngậm thế nào cũng chẳng tan hết.
Cảnh Tư Tồn nhìn đôi môi cô khẽ mấp máy, đầu ngón tay nhẹ nhàng khẽ gẩy một lọn tóc mềm bên má cô, cười khẽ: “Nếu anh hôn thêm lần nữa, có thể rút ngắn thời gian em suy nghĩ không?”
Kha Nghê cắn vụn đường dính trong miệng, quên cả thở khi thấy Cảnh Tư Tồn đang từ từ tiến lại gần.
Nhưng môi anh không chạm xuống, chỉ lướt qua vành tai cô, khiến Kha Nghê rùng mình một cái.
“Hôm nay không hôn được đâu.”
Hơi thở ấm nóng phả ra từ môi anh dừng lại bên tai cô, giọng nói khẽ khàng mang theo ý cười, như thể một tiếng thở dài: “Anh sợ mình không cưỡng nổi cám dỗ.”
Cưỡng không nổi… cám dỗ gì chứ?
Kha Nghê bất giác nhớ tới lời giải thích của Lữ Nghiêu về “thích theo bản năng”—— muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn, muốn ngủ cùng.
Cô tức đến nện vào người anh: “Cảnh Tư Tồn, sao anh lại không đứng đắn như thế hả!”
Cảnh Tư Tồn vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, một đầu gối chạm đất, nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh, trực tiếp ôm người vào trong lòng.
Không thể hôn được, vậy thì ôm thêm một cái đi.
Kha Nghê vùng vẫy một chút, nghiến răng nhìn chằm chằm vào phần tai và cổ Cảnh Tư Tồn đang ửng đỏ.
Trong đầu cô bỗng nảy sinh những ý nghĩ mơ hồ.
Như đoán trước được, Cảnh Tư Tồn đột ngột nghiêng đầu, trán kề vào trán cô.
Hàng mi anh đổ bóng xuống, tạo nên một vệt tối sâu thẳm.
Anh mỉm cười nhìn cô: “Lại muốn cắn anh à?”
Kha Nghê ép nhịp tim đang đập loạn, nghiêm giọng nói: “Em nói cho anh biết, Cảnh Tư Tồn, em vẫn chưa nghĩ xong đâu. Có thể hôn có thể ôm, nhưng chưa chắc đã chịu trách nhiệm, đến lúc đó em chỉ là chiếm được chút lợi thôi đấy.”
Cảnh Tư Tồn khẽ cười, giọng trầm thấp: “Cũng được, anh đồng ý cho em chiếm cái lợi này.”
Nói rồi, anh ôm cô càng chặt hơn.
Cảnh Tư Tồn vốn chỉ định ghé qua lấy ít đồ dùng sinh hoạt còn thiếu trong nhà, sau đó phải vội về bệnh viện thay ca cho mẹ.
Khi đưa Kha Nghê về đến cửa, anh không còn như bị trúng bùa mà ra tay ra chân nữa, chỉ đứng trong hành lang yên tĩnh, đèn cảm ứng vừa tắt, khẽ nói nhỏ bên tai cô một tiếng “Chúc ngủ ngon.”
Kha Nghê ép bàn tay lên lồng ngực đang đập dồn dập hơn cả Thứ Ba, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ngủ ngon.”
Đêm khuya tràn đầy nhịp tim và dục niệm ấy, khép lại trong giấc mơ mơ hồ sau khi Kha Nghê trằn trọc mãi mới thiếp đi.
Khi mở mắt ra, chiếc lịch điện tử Lữ Nghiêu tặng vẫn dừng lại ở dòng chữ “Thứ Bảy”.
Thứ Bảy, tin tốt duy nhất là cha của Cảnh Tư Tồn đã làm xong thủ tục xuất viện.
Điện thoại của Tống Dực gọi tới: “Kha Nghê, chú Cảnh xuất viện rồi! Khi nào em quay lại?”
Kha Nghê đỏ mặt, khẽ ho một tiếng, đành phải thú nhận rằng mình đã về rồi.
May là sự chú ý của Tống Dực không nằm ở đó.
Anh ta vừa thấy trên mạng đầy những tin tức hỗn loạn, liền sốt ruột muốn tiếp tục tham chiến trong “cuộc chiến bàn phím”.
Tống Dực nói: “Tôi đây có tài mắng người được bà ngoại truyền lại, đang lo không có chỗ thể hiện, để tớ xem tôi mắng cho cái lũ ngu đần này hoa cả mắt luôn……”
Kha Nghê nghe thấy trong điện thoại Tống Dực khẽ kêu “ấy da” một tiếng, sau đó vang lên một giọng nói dịu dàng: “Tiểu Dực, đừng nói linh tinh, bà ngoại con lâu lắm rồi không mắng ai nữa mà.”
Kha Nghê nghĩ, chắc là mẹ của Tống Dực.
Giọng nói thật dịu dàng biết bao.
Tống Dực nhỏ giọng lầm bầm, nghe rõ là đang bị “ức h**p”: “Mẹ ơi, mẹ đừng cứ vỗ đầu con thế, mai con còn phải đi ghi hình nữa đó.”
Tiếng kêu quen thuộc của Thứ Ba vang lên từ trong điện thoại, Tống Dực vỗ trán một cái, rồi đề nghị:
“Hay là đem Thứ Ba sang cho Kha Nghê trông giúp đi.”
Hai tập cuối của chương trình dự kiến phải quay trong hai ngày, Kha Nghê vui vẻ đồng ý với đề nghị ấy. Buổi tối thứ Bảy, cô đón lấy Thứ Ba đang há miệng cười ngu ngơ.
Thứ Ba vừa nhảy vừa nhào quanh Kha Nghê, năng lượng dồi dào chẳng kém gì nhịp tim cô mỗi khi chạm mắt với Cảnh Tư Tồn.
Tống Dực đứng ở cửa ra vào, không bước vào trong, vẻ bực bội mà kể cho Kha Nghê nghe những lời đồn nhảm trên mạng.
Cha của Cảnh Tư Tồn tuy đã xuất viện, nhưng vẫn chưa thể cử động, thậm chí đến ăn cơm cũng cần người đút.
Kha Nghê biết anh bận, liền hỏi: “Cảnh Tư Tồn vẫn phải đi ghi hình à?”
Tống Dực dựa vào khung cửa thở dài: “Thực ra với tình hình của chú Cảnh bây giờ thì không nên rời đi đâu, nhưng chắc Cảnh Tư Tồn muốn từ chối cũng chẳng được. Cậu không thấy dạo này dì có phần hơi cực đoan à?”
Kha Nghê quả thật nhận ra điều đó.
Lần trước khi cha Cảnh Tư Tồn xuất viện, anh cũng “vô tình” xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa, mà còn ở lại rất lâu.
Cảnh Tư Tồn không nói gì cả, nhưng Kha Nghê luôn có cảm giác anh phải rời khỏi nhà là có lý do riêng, một nỗi khổ không thể nói ra.
Sự cực đoan của mẹ Cảnh Tư Tồn bắt nguồn từ tình thương và cảm giác tội lỗi, sợ làm con trai mình lỡ dở.
Thế nên, chương trình này, Cảnh Tư Tồn tuyệt đối không thể bỏ.
Sau khi Tống Dực rời đi, Kha Nghê vừa trao đổi với luật sư của mẹ về bản hợp đồng hợp tác thương hiệu văn hóa trẻ, vừa không kìm được mà lại bấm vào đường link Lữ Nghiêu từng gửi.
Ngay cả những tài khoản marketing cũng bắt đầu “dắt mũi dư luận”:
Chương trình thiên vị, công khai nâng đỡ một thí sinh nào đó;
Còn những người khác chỉ là “vai phụ” được chọn ra để tôn vinh quán quân cố định ấy mà thôi…
Khi độ nóng của cuộc bàn luận ngày càng tăng, tập bốn của ‘Đấu Trí Cực Hạn’ chính thức được phát sóng trên nền tảng mạng.
Phân cảnh của Phùng Tử An không nhiều, kéo theo Kha Nghê — người từng loại anh ta lần đầu tiên, cũng chẳng được bao nhiêu khung hình.
Kha Nghê hoàn toàn không hay biết gì, cho đến khi Lâm Tây Nhuận — đang đi du lịch ở miền Bắc, gửi tin nhắn WeChat tới:
Lâm Tây Nhuận: “Kha Nghê, cảm ơn nhé.”
Lâm Tây Nhuận: “Cảm ơn vì thật lòng coi tôi là bạn.”
Kha Nghê đoán có lẽ Lâm Tây Nhuận đã xem đến đoạn Phùng Tử An bị loại.
Không lâu sau, anh ta gọi điện cho cô. Giữa tiếng sóng biển rì rào, lần đầu tiên anh ta kể cho cô nghe lý do vì sao mình bị loại.
Phùng Tử An đã nói với Lâm Tây Nhuận trước khi anh ta lên sân khấu rằng — họ có giữ lại toàn bộ bản ghi âm các cuộc điện thoại giữa hai người.
Lâm Tây Nhuận bật cười tự giễu: “Thật ra tôi chẳng nhớ nổi mình từng nói gì với Phùng Tử An nữa, chắc chỉ là mấy lời thể hiện chút tham vọng muốn đi đường tắt thôi.”
Anh ta nói mình từng có suy nghĩ vụ lợi, bị uy h**p cũng đáng đời.
Nhưng điều anh ta không ngờ là, Kha Nghê thật sự đứng ra bênh vực cho anh ta.
Lâm Tây Nhuận nói: “Cậu đúng là người ngốc nhất tôi từng gặp, chuyện bẩn thỉu thế này mà cũng dám nhúng tay vào à?”
Câu hỏi ấy, Kha Nghê từng hỏi Cảnh Tư Tồn — người thông minh đến xuất chúng, vậy mà vẫn tự rước phiền vào thân.
Cô nói: “Lâm Tây Nhuận, tôi vẫn chưa từng hỏi cậu, bây giờ cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện giữa Phùng Tử An và Hạ Ký Dĩ được không?”
Lâm Tây Nhuận cười khẽ: “Vì Cảnh Tư Tồn à? Tiếc là tôi chỉ là quân bị bỏ, biết được chẳng bao nhiêu.”
Anh ta chỉ biết Phùng Tử An là con nhà giàu, ngoài mặt thì tự phụ, nhưng trong lòng lại luôn muốn thoát khỏi cái bóng của người lớn trong nhà, khát khao tự mình gây dựng tên tuổi.
Sau khi liên lạc với Hạ Ký Dĩ, phía Hạ Ký Dĩ đồng ý ký hợp đồng cho Phùng Tử An ra mắt, còn hứa giúp anh ta quảng bá thương hiệu thời trang tự sáng lập.
Còn về phần Hạ Ký Dĩ — đội ngũ của anh ta có lợi ích gắn bó với chương trình. Trong số các nhà tài trợ đồng hành của ‘Đấu Trí Cực Hạn’, có một thương hiệu là do chính phía Hạ Ký Dĩ giới thiệu.
Lâm Tây Nhuận nói: “Kha Nghê, thôi bỏ đi. Mấy chuyện đó chẳng bao lâu nữa cũng sẽ qua. Tất cả những gì cậu thấy trên mạng đều là tin được mua, mà lại không có chứng cứ. Người thường thì làm sao đấu nổi với họ chứ?”
Tiếng chân Thứ Ba chạy vòng vòng trong phòng khách, ngậm theo món đồ chơi mà vui đùa không biết mệt. Còn trong đầu Kha Nghê, câu nói của Lâm Tây Nhuận cứ vang vọng mãi, khiến giữa hai hàng mày cô vẫn chưa giãn ra được.
Khi Cảnh Tư Tồn gọi video tới, Kha Nghê phải nở nụ cười rạng rỡ nhất mới dám nhấn nút nhận cuộc gọi.
Kha Nghê: “Hi~”
Cảnh Tư Tồn nheo mắt nhìn cô qua màn hình: “Sao lại là cái biểu cảm này thế?”
Kha Nghê nói: “Vui chứ sao.”
Cảnh Tư Tồn bình thản nhướng mày: “Nguyên nhân vui là gì?”
Kha Nghê giơ tay đếm từng ngón: “Chú Cảnh hôm nay được xuất viện về nhà, thật là tốt quá; có thương hiệu tìm em làm nhà thiết kế, hợp đồng còn gửi sẵn đến rồi; với lại thứ Ba này anh lại có thể đến nhà em chơi nữa……”
Tạm coi như là qua được ải một cách miễn cưỡng.
Cảnh Tư Tồn chẳng đứng đắn được bao lâu, nói tiếp: “Hôn cũng chưa thấy em cười tươi như thế.”
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, khuôn mặt Kha Nghê bỗng ửng lên một tầng đỏ thắm như ráng chiều.
Dù vậy, cô vẫn chẳng ngủ ngon nổi, suốt đêm cứ nhìn chằm chằm vào những tin tức ngày càng loạn trên mạng.
Cảnh Tư Tồn từng nói, đừng để ý đến chúng.
Nhưng nhìn người ta bịa đặt về anh như thế, trong lòng Kha Nghê chỉ thấy một luồng bức bối như lửa thiêu, vừa tức giận vừa bất lực.
Sáng sớm, Kha Nghê mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, còn tưởng mình đang nằm mơ.
Nhờ có Thứ Ba bấu mép giường kéo mất chăn mỏng, cô mới dụi mắt ngồi dậy.
Mới sáu giờ thôi.
Sớm như thế này…
Kha Nghê bỗng dấy lên một linh cảm khiến tim đập thình thịch, vội khoác áo choàng chạy ra cửa.
Mở cửa chống trộm ra, quả nhiên là Cảnh Tư Tồn.
Anh xách túi giấy đựng bữa sáng, đứng trong hành lang, khóe mắt chứa đầy ý cười: “Chào buổi sáng.”
Kha Nghê ngạc nhiên hỏi: “Anh không phải chuẩn bị đi ghi hình sao?”
Cảnh Tư Tồn đem túi giấy nhét vào lòng cô: “Trước tiên phải đến xem người vừa gặp trong mơ đã.”
Kha Nghê cúi đầu ngượng ngùng, ngửi thấy mùi bánh mì nướng thơm nức mũi, mới phát hiện trên túi giấy in tên khách sạn mà hai người từng ở khi tham gia vòng sơ tuyển.
Bánh mì còn nóng hổi, hơi ấm xuyên qua lớp giấy.
Khách sạn cách nhà anh khá xa, chẳng lẽ Cảnh Tư Tồn sáng nay lái xe đi mua?
Ngực Kha Nghê cũng dần dần nóng lên.
Nhưng ngay sau đó, trong lòng lại trào lên một nỗi buồn không tên.
Trong mắt cô, chương trình ‘Đấu Trí Cực Hạn’ chẳng khác nào một âm mưu khổng lồ.
Vừa hoang đường, vừa ghê tởm.
Thế giới này giống như một hộp trái cây đóng hộp quá hạn bị bỏ trong tủ lạnh, nhìn ngoài vẫn tươi ngon hấp dẫn, nhưng thật ra bên trong đã hỏng từ lâu.
Kha Nghê nhìn Cảnh Tư Tồn, cảm xúc rối bời, bỗng thấy trong mắt anh phảng phất chút mỏi mệt.
Cô đưa tay chạm lên trán anh, may mà chỉ cảm nhận được một mảng mát lạnh như ngọc.
Cảnh Tư Tồn trêu: “Chiếm lợi à?”
Kha Nghê phản bác: “Chiếm lợi sao lại đi sờ trán người ta chứ!”
Cảnh Tư Tồn cười khẽ: “Thế em muốn sờ chỗ nào?”
Kha Nghê tức muốn lấy túi giấy đập anh, lại tiếc mấy chiếc bánh mì vừa ra lò.
Cô thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm giọng hỏi anh có muốn vào ăn sáng cùng mình không.
Cảnh Tư Tồn nói Tống Dực vẫn đang đợi dưới xe, anh phải đi ngay.
Nghĩ đến những lời đồn thổi trên mạng, cổ họng Kha Nghê nghẹn lại, bao điều muốn nói đều nén trong lòng.
“Cảnh Tư Tồn, thế giới này thật tệ.”
Cô nói khẽ: “Nhưng em vẫn muốn chúc các anh chơi vui vẻ.”
Cảnh Tư Tồn mỉm cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô: “Đừng đọc mấy thứ linh tinh nữa, đợi anh về.”
Tống Dực ngồi trong xe lái, vừa đáp trả hơn chục bình luận ngu ngốc trên mạng, vừa thấy Cảnh Tư Tồn quay lại.
Anh ta vẫn đang bận gõ chữ, liếc thấy Cảnh Tư Tồn đẩy túi chườm đá sang bên, rồi dùng mu bàn tay lau vệt nước lạnh trên ghế phụ trước khi ngồi xuống.
Tống Dực tiện miệng hỏi: “Túi chườm chắc chẳng ăn thua đâu, muốn hạ sốt phải uống thuốc mới được.”
Cảnh Tư Tồn khẽ “ừ” một tiếng.
Có lẽ do chuyện lo lắng cho ông Cảnh mà anh bốc hỏa, rạng sáng nay đột nhiên lên cơn sốt cao, cả người đau nhức rã rời.
Cũng chẳng hy vọng túi chườm có thể làm hạ sốt.
Chỉ cần qua mặt được Kha Nghê là đủ rồi.
Thuốc hạ sốt thì thôi, dễ ảnh hưởng đến khả năng tính toán và phản ứng, đợi ghi hình xong rồi uống cũng chưa muộn.
Cảnh Tư Tồn uể oải khoanh tay tựa lưng vào ghế, kéo vành mũ lưỡi trai che xuống mặt: “Đến nơi thì gọi tôi dậy.”
Tống Dực mắng cho đã miệng, rồi khởi động xe: “Rõ rồi.”
Không khéo, khi đến địa điểm ghi hình, xe bảo mẫu của Hạ Ký Dĩ vừa hay dừng ngay bên cạnh chiếc xe địa hình của Cảnh Tư Tồn.
Tống Dực gọi Cảnh Tư Tồn dậy, quay đầu nhìn sang liền thấy xe của Hạ Ký Dĩ, trong người lập tức bốc lên một cơn tức giận.
Cảnh Tư Tồn đội lại mũ, khẽ đặt tay lên vai Tống Dực: “Đừng nóng.”
Tống Dực cố nuốt giận, gật đầu.
Hạ Ký Dĩ bị tổng đạo diễn gọi đi quay đoạn quảng cáo chuyển cảnh, lúc quay lại thì gặp Cảnh Tư Tồn trong thang máy.
Cảnh Tư Tồn đang xem một dãy số, thậm chí còn “chăm học” đến mức giơ điện thoại lên trước mặt Hạ Ký Dĩ.
Trong lòng Hạ Ký Dĩ hoảng hốt, ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười nhã nhặn: “Sao vậy?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Cậu giúp tôi xem dãy số này có quy luật gì không.”
Hạ Ký Dĩ bối rối nhìn anh, rồi lại nhìn màn hình sáng lên, đành gượng cười đáp: “Sắp thi rồi, chúng ta nên giữ sức thì hơn…”
Thang máy đến tầng, Tống Dực đang chờ ngoài cửa, cảnh giác liếc Hạ Ký Dĩ một cái.
Cảnh Tư Tồn nói: “Gặp bài quy luật không giải nổi, phiền thật.”
Tống Dực ghé đầu qua nhìn: “Cái này có gì đâu, chẳng phải là thêm dãy Fibonacci vào giữa các số chính phương à? Cậu sốt đến ngốc rồi à?”
Khóe môi Cảnh Tư Tồn khẽ nhếch: “Có thể lắm. Thí sinh Hạ Ký Dĩ, có muốn giảng lại định lý Pythagoras cho tôi nghe không?”
Hạ Ký Dĩ gượng cười, chỉ về phía phòng hóa trang: “Tôi vẫn còn chưa làm xong tạo hình mà.”
Sắc mặt Tống Dực trầm xuống: “Sao thế, đến cả cái này mà cũng không biết à?”
Chương trình hôm nay lại bày trò mới, yêu cầu các thí sinh sau khi hóa trang xong phải phỏng vấn trước.
Đến lượt Cảnh Tư Tồn, Tống Dực vẫn lo anh bị sốt, quay đầu nhìn thì thấy Cảnh Tư Tồn cầm mic, dáng vẻ lười biếng mà ánh mắt lại sắc bén, thẳng tắp nhìn về phía Hạ Ký Dĩ.
Ý gì đây?
Không phải bảo là đừng manh động sao?
Tống Dực dù có thô cẩu cũng biết chương trình và Hạ Ký Dĩ có mối quan hệ dây dưa khó nói.
Ai là quán quân nội định còn chưa biết.
Nước sâu, phải cẩn trọng mới đúng.
Cảnh Tư Tồn xưa nay luôn trầm ổn, sao hôm nay lại bỗng nhiên bộc lộ mũi nhọn, đối đầu công khai với Hạ Ký Dĩ thế này?
Phong cách hành sự của anh vốn gần giống với triết học Khắc Kỷ — “không để tâm”.
Khả năng chịu đựng cảm xúc cực mạnh, lý trí và điềm tĩnh.
Anh luôn biết rằng trên đời này có vô số người thông minh hơn mình.
Luôn có những người nhìn thấu bản chất sau bề ngoài — những nhà khoa học cần mẫn, lãnh đạo doanh nghiệp, chính khách, thậm chí là nghệ sĩ. Những người có bản lĩnh và năng lực ấy sẽ tự mình chỉnh đốn thế giới.
Còn anh, Cảnh Tư Tồn, chỉ là một người bình thường có chút thông minh, chứ chẳng phải đấng cứu thế.
Nhưng sáng nay, khi Kha Nghê với quầng mắt thâm đen mở cửa, giọng buồn buồn nói: “Thế giới này thật tệ.”
Nhân viên phỏng vấn đặt câu hỏi: “Hôm nay chúng tôi mời đến một số thí sinh nổi tiếng để thi đấu với các thí sinh gốc của chương trình. Thí sinh Cảnh Tư Tồn, cậu nghĩ quán quân sẽ thuộc về bên nào?”
Cảnh Tư Tồn thần sắc trầm ổn, ánh mắt lướt qua chỗ Hạ Ký Dĩ, mỉm cười nhàn nhã mà khí thế bừng lên: “Quán quân à, khả năng cao là tôi rồi.”
Nhân viên và các thí sinh đều sững sờ.
Người phỏng vấn cũng khựng lại một giây, rồi lập tức tiếp tục đào sâu: “Thí sinh Cảnh Tư Tồn của chúng ta thật là tự tin, có thể nói rõ lý do không?”
Hạ Ký Dĩ toát mồ hôi lạnh, hai bàn tay siết chặt thành nắm trên đầu gối.
Sau gáy anh ta dường như có luồng gió lạnh thổi qua, chẳng rõ là sợ hãi hay thứ cảm xúc nào khác.
Cảnh Tư Tồn vẫn ung dung nhìn về phía Hạ Ký Dĩ, khẽ cười: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ để quán quân rơi vào tay người còn không biết định lý Pythagoras chính là định lý tam giác vuông à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.