Khu tập thể cũ kỹ như đang nửa tỉnh nửa mơ, ngâm mình trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm.
Hành lang yên tĩnh, không khí trong lành.
Cổ Kha Nghê nóng rát, tựa như đang gánh một sức nặng bỏng rẫy.
Cô vòng tay ôm lấy eo Cảnh Tư Tồn, gắng gượng đỡ lấy cơ thể nặng trĩu của anh, lại bị anh siết chặt trong vòng tay, lùi dần về phía cửa ra vào.
Cửa chống trộm “rầm” một tiếng đóng lại, ngăn cách hẳn ánh sáng từ đèn cảm ứng ngoài hành lang.
Rèm cửa trong căn hộ thuê được kéo kín, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Đồ đạc mờ mịt không thấy rõ viền cạnh, khiến khung cảnh tựa như một giấc mơ. May mà còn có Thứ Ba lông xù, đang cọ vào bắp chân Kha Nghê, quấn quanh họ và vẫy đuôi liên tục.
Cảnh Tư Tồn như một tướng lĩnh vừa trở về từ chiến trường khốc liệt, chỉ mấy câu nói đã khiến thể lực anh cạn kiệt.
Mồ hôi nóng hổi do cơn sốt cao trào ra, men theo thái dương anh trượt xuống, nhỏ vào cổ áo váy ngủ hai dây của Kha Nghê.
Giọt mồ hôi lăn chậm rãi dọc theo làn da trắng mịn nơi ngực cô, ngoằn ngoèo, ngưa ngứa.
Tim Kha Nghê run lên một nhịp.
Cô khẽ gọi: “Cảnh Tư Tồn…”
Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt cô, Kha Nghê chỉ nghe thấy hơi thở dồn dập, khàn đục vì bệnh của anh.
Anh sốt cao đến thế, cô chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đỡ anh sang sofa nghỉ ngơi, rồi tìm thuốc hạ sốt cho anh uống.
Cả đêm Kha Nghê chưa chợp mắt, bước chân đã lảo đảo; lại phải gánh thêm sức nặng của người bệnh cả đêm chưa ngủ, cô gần như kiệt sức.
Thứ Ba nặng hơn ba mươi cân, lại vô cùng hiếu động, cứ bám riết theo, thỉnh thoảng còn nhảy chồm lên, định vồ lấy Kha Nghê hoặc Cảnh Tư Tồn.
Cả đoạn đường gian nan khổ sở, Kha Nghê vẫn cố giữ tư thế ôm, lùi từng bước, mãi mới dìu được anh tới bên sofa phòng khách.
Cô định đỡ anh ngồi xuống.
Không ngờ dưới đất, ngay cạnh sofa, là mấy món đồ chơi mà Thứ Ba vứt lung tung. Bàn chân trần của cô vừa giẫm lên, liền mất thăng bằng, cả người ngã nhào, đè theo anh xuống sofa.
Cằm Kha Nghê va vào thái dương Cảnh Tư Tồn, cô hoảng hốt hỏi anh có sao không.
Cảnh Tư Tồn nói: “Anh không sao.”
Kha Nghê cuống quýt đứng lên: “Anh ngồi nghỉ đi, em đi lấy thuốc hạ sốt.”
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc: “Kha Nghê.”
Cô dừng bước, quay lại: “Sao thế, anh thấy khó chịu ở đâu à?”
Ánh mắt anh khẽ liếc xuống: “Sàn nhà lạnh, em đi dép vào trước đi.”
Lòng cô ấm lên: “Vâng.”
Kha Nghê chạy vào phòng ngủ, xỏ dép, rồi tìm hộp thuốc dự phòng trong nhà.
Cô ôm hộp thuốc trở lại, Cảnh Tư Tồn đã nằm xuống sofa.
Kha Nghê cầm thuốc hỏi xem loại nào anh từng uống.
Anh thở gấp, cầm lấy hai loại thuốc, theo hướng dẫn liều lượng cho vào miệng, uống nước nuốt xuống.
Trông anh mệt mỏi vô cùng.
Kha Nghê lại vào phòng tìm một tấm chăn mềm, quay lại đã thấy Cảnh Tư Tồn kiệt sức mà thiếp đi.
Thứ Ba ngậm quả bóng len đứng bên cạnh sofa, đặt bóng lên người anh, rồi lại gác cằm lên cánh tay anh, có vẻ muốn gọi anh dậy chơi cùng.
Kha Nghê ôm chăn bước tới, đắp cho anh, vừa quay đầu liền thấy Thứ Ba chuẩn bị sủa, cô nhanh tay bịt miệng nó lại.
Thứ Ba: “?”
Nó liếc cô một cái, dường như chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên nghiêm túc như vậy.
Kha Nghê nhỏ giọng, đầy áy náy: “Ngoan nào Thứ Ba, bố bị ốm rồi, để bố ngủ một giấc nhé?”
Trời còn sớm, mới chưa đến năm giờ.
Thứ Ba không tìm được ai chơi cùng, ngậm bóng len về ổ nghịch được hai phút rồi cũng cuộn tròn ngủ mất.
Kha Nghê đẩy một chiếc ghế thấp có bánh xe ra, ngồi bên cạnh sofa, lặng lẽ trông Cảnh Tư Tồn đang sốt.
Cô lo lắng suốt cả đêm, giờ vẫn chẳng thể chợp mắt.
Lúc nãy vì bận chăm anh, cô không kịp nghĩ nhiều, giờ yên tĩnh rồi, câu “Anh thắng rồi” của anh mới như miếng bọt biển khô gặp nước, từ từ nở ra, lấp kín lồng ngực cô.
Kha Nghê đoán, với phong cách làm việc của chương trình, rất có thể vì vài lý do nào đó mà ép thí sinh phải thức trắng, quay liền hai tập liền.
Cô không thể tưởng tượng nổi, Cảnh Tư Tồn đã vượt qua từng tầng âm mưu và bẫy rập ấy thế nào để giành chiến thắng.
May mà còn có Tống Dực.
Kha Nghê nhìn thấy trên WeChat, Tống Dực đăng liền mấy trạng thái đầy phấn khích.
Các thí sinh đều đã ký thỏa thuận bảo mật, nên Tống Dực không thể công khai kết quả trước khi phát sóng.
Nhưng trạng thái của anh ta lại đầy phấn khích——
Nửa tiếng trước: A ha ha ha!
Mười phút trước: Oa ha ha ha!
Ba phút trước: Hí hí hí hí!
Kha Nghê bật cười, nhắn tin cho Tống Dực hỏi han tình hình.
Quả nhiên, Tống Dực chưa ngủ.
Anh ta lập tức gọi điện đến.
Kha Nghê sợ đánh thức Cảnh Tư Tồn, vội đeo tai nghe mới bắt máy.
Tống Dực hớn hở kêu lên: “Cuối cùng cũng có người để tôi chia sẻ niềm phấn khích này rồi!”
Giọng điệu và cách miêu tả có phần khoa trương của Tống Dực khiến Kha Nghê như được tận mắt chứng kiến mọi chuyện.
Trong cuộc gọi ấy, cô biết được toàn bộ mọi thứ——
Trước khi xuất phát, Cảnh Tư Tồn đã phát sốt;
Anh đấu trực diện với Hạ Ký Dĩ, còn khiến anh ta lộ ra là ngay cả định lý Pythagoras cũng không biết;
Cảnh Tư Tồn gắng gượng với cơn bệnh, quay liền hai tập chương trình.
Tống Dực kể đến vòng chung kết của tập thứ mười một: “Thật sự quá hả giận rồi! Hạ Ký Dĩ vừa thấy đề hiện lên đã vội nhấn nút nộp bài, tự mình bóc mẽ luôn! Cả trường quay đều biết cậu ta được biết trước đáp án! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Tống Dực cười to đến mức tai Kha Nghê ong ong, cũng khiến bố mẹ anh ta bị đánh thức.
Bố Tống Dực nói mẹ anh ta ngủ không ngon, ra lệnh cấm tuyệt đối không được la hét vào giờ này.
Tống Dực bị mắng mấy câu, đành hạ giọng kể nốt phần còn lại.
Anh ta thì thào, giọng đầy tiếc nuối: “Tôi đi ngủ trước đây, đợi dậy rồi nhất định phải kể lại tỉ mỉ cho cậu nghe chuyện này! Phải kể cả cho A Chí với lão Đới nữa!”
Điện thoại cúp máy, Kha Nghê ngẩng đầu nhìn sang Cảnh Tư Tồn.
Anh cau mày khẽ nhíu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Có lẽ do khó chịu trong người, mí mắt và hàng lông mi anh khẽ run lên từng chập.
Trong đầu Kha Nghê toàn là những lời Tống Dực vừa kể——
Tổ chương trình mời ba giáo sư danh tiếng đến làm giám khảo, họ ngay tại chỗ đã phát hiện bất thường trong thời gian trả lời của Hạ Ký Dĩ.
Đạo diễn và MC cố tình che giấu, nhưng bị cả các giáo sư và thí sinh phản đối kịch liệt.
Sự cố nghiêm trọng, buổi ghi hình phải tạm dừng.
Ê kíp của Hạ Ký Dĩ liền giở trò, định kéo Cảnh Tư Tồn xuống nước:
Họ nói trong quá trình thi, Cảnh Tư Tồn cũng từng viết vài thứ lên bảng đáp án trước thời gian quy định.
Tổ chương trình như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức công khai đoạn ghi hình từ chiếc GoPro gắn trên người anh——
Cảnh Tư Tồn cầm bút, viết một câu tiếng Anh trong khu vực không tính điểm của bảng đáp án.
Ai ngờ đáp án sau khi công bố lại nằm ngoài mọi dự đoán, mà còn đầy châm biếm.
Cả trường quay, trừ Hạ Ký Dĩ, đều bật cười ầm ĩ.
Chỉ có mấy người trong ê kíp bên Hạ Ký Dĩ đứng ngẩn ra, vừa bối rối vừa hoang mang nhìn lên màn hình lớn.
Người đại diện của Hạ Ký Dĩ liền giở trò vu oan, chỉ trích Cảnh Tư Tồn không nên viết mấy thứ “vô nghĩa” trên bảng.
Lúc này, phó đạo diễn bất ngờ lên tiếng: “Phần khu vực không tính điểm trên bảng vốn được thiết kế để làm giấy nháp, thí sinh muốn viết gì tùy ý.”
Tổng đạo diễn hỏi Cảnh Tư Tồn vì sao lại viết như vậy.
Anh khoanh tay tựa vào bàn điều khiển, giọng nhàn nhạt: “Ngứa tay.”
Trường quay lập tức im phăng phắc.
Ngay cả Tống Dực cũng phải bình luận: “Cảnh Tư Tồn đúng là cao tay thật, kiểu ngứa tay cũng phải ngứa cho ra dáng.”
Đấy lại là một phần thi về trí nhớ cơ đấy, thí sinh khác thì lo phân tâm quên bài, còn anh ta thì “ngứa tay” nổi hứng viết chơi?
Người đại diện Hạ Ký Dĩ tức điên: “Vị thí sinh này không chỉ viết linh tinh, còn ném cả bút lên bàn thao tác, hành động như thế ảnh hưởng người khác!”
Tống Dực kể: “Ảnh hưởng cái gì mà ảnh hưởng? Nếu tôi mà không nhịn được đánh rắm một cái, chẳng lẽ nghệ sĩ nhà anh ngất luôn chắc?”
Nghe nói lúc ấy hiện trường tranh cãi rất lâu. Nhưng dù Hạ Ký Dĩ hay tổng đạo diễn có cố cãi thế nào, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng Hạ Ký Dĩ đã biết trước đáp án.
Chương trình “Đấu Trí Cực Hạn” lúc ấy vẫn đang cố gắng gắn mác “thi đấu trí tuệ” để được phát sóng trên truyền hình.
Một trong ba giáo sư là người hợp tác lâu năm với đài, danh tiếng cao, chính trực thẳng thắn, tuyệt đối không dung thứ chuyện gian trá.
Giáo sư nói: “Tôi sẽ theo dõi sát chương trình này. Nếu kết quả bị bóp méo, đi ngược lại tinh thần công bằng của một cuộc thi trí tuệ, tôi nhất định sẽ báo cáo với Cục Phát thanh Truyền hình!”
Tổ chương trình hết cách, để tự bảo vệ mình, đành phải tuyên bố ngay tại chỗ: Hạ Ký Dĩ bị hủy kết quả thi.
Hạ Ký Dĩ loạng choạng vài bước, rồi ngất xỉu ngay bên bàn thao tác.
Tống Dực từng nói trong điện thoại: “Đến giờ tôi vẫn không hiểu tên Cảnh Tư Tồn đó làm sao vừa nhớ đề vừa nghĩ ra cái mật mã kiểu Bacon để chửi người ta được. Thật sự là một tâm hai dụng đấy!”
Hà Chí đoán sai, Kha Nghê cũng lo lắng sai. Cái trò hề trên mạng chẳng thay đổi được kết cục của câu chuyện. Sức mạnh của tiền bạc, của dư luận, lần này đều trở nên vô dụng.
Lần này, người bình thường đã thắng.
Tốt quá rồi.
Kha Nghê khẽ mỉm cười.
Cô chợt nhớ đến lời Cảnh Tư Tồn từng nói——
“Đừng cố tỏ ra vui vẻ nữa, cũng đừng thức trắng đêm để buồn.”
“Thế giới này vẫn chưa đến mức tệ như em nghĩ đâu.”
Thì ra, sự kiên cường mà cô cố gắng che giấu, chưa từng một lần qua mắt được anh.
Cảnh Tư Tồn đều biết hết.
Trận chiến này, dường như anh đã vì cô mà chiến đấu. Cảm giác ấy ấm áp như dòng mật ong tan chảy trong tim, khiến khóe mắt cô dâng lên một tầng sương mờ. Cô vừa cười vừa thấy sống mũi cay cay, nước mắt bất chợt rơi xuống.
Cô nhìn anh, đôi mắt hoe đỏ, đưa tay khẽ lau giọt mồ hôi trên trán anh bằng đầu ngón tay.
Năm giờ hai mươi, dưới tác dụng của thuốc, hơi nóng khiến người ta lo lắng nơi trán Cảnh Tư Tồn cuối cùng cũng tan đi.
Cô nhìn anh, lòng dâng lên trăm mối cảm xúc.
Ban đầu, Kha Nghê chỉ ngập tràn trong cảm giác phấn khích, bối rối và xúc động.
Nhưng trong không gian mờ tối, dáng vẻ ngủ say của Cảnh Tư Tồn lại khiến người ta khó lòng rời mắt.
Mi mắt mảnh dài đã không còn ửng đỏ, hàng lông mi cong phủ xuống làn da nhợt nhạt nơi mí dưới.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ hé.
Trên chiếc cổ dài còn vương chút mồ hôi, yết hầu hơi nhô lên, đường gân trên cổ căng thành một đường thẳng gợi cảm, mang theo vẻ cấm dục khó diễn tả…
Suy nghĩ của cô khẽ đổi hướng, nhớ lại lời Lữ Nghiêu từng nói khi ngồi trên chiếc ghế sofa này vài ngày trước:
“Cậu còn dám thèm thuồng thân thể của Cảnh Tư Tồn à?”
“Người như cậu ta, thông minh đến thế, chắc chắn không dễ để cậu ‘ngủ được đâu’.”
Kha Nghê nhìn chằm chằm vào chiếc cổ ướt mồ hôi của anh, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: Thật sao?
Bàn tay cô như có linh hồn riêng, khẽ chạm vào yết hầu của anh. Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay thật lạ lùng, vừa mềm vừa cứng. Một loại khao khát mơ hồ như đang len lỏi qua da thịt, âm ỉ trỗi dậy.
Yết hầu của anh khẽ trượt lên xuống, đôi môi hé mở, phát ra giọng nói khàn khàn, lười nhác: “Lại đang thèm thuồng cổ của anh đấy à?”
Cô giật nảy mình, vội quay mặt đi, đúng lúc Cảnh Tư Tồn chậm rãi mở mắt.
Kha Nghê hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: “Hình như anh hạ sốt rồi… cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Ừm.” Anh khẽ đáp.
Ánh sáng ngoài cửa sổ bị rèm dày che kín, trong phòng chỉ còn lại thứ mờ ảo dịu nhẹ, khiến cô chẳng biết nên nhìn đi đâu, giống một chú chim nhỏ tò mò nhìn đông ngó tây.
Kha Nghê liếc bên này rồi lại nhìn bên kia, chỉ là không dám nhìn thẳng vào anh: “Anh… có muốn đo lại nhiệt độ không?”
Cảnh Tư Tồn mỉm cười, giọng nhẹ như gió: “Anh tò mò hơn là muốn biết, trước khi anh mở mắt, em đang nghĩ gì.”
Dĩ nhiên cô không dám thật thà nói ra, chỉ đành giữ vẻ nghiêm túc: “Em vừa gọi cho Tống Dực, nghe nói trong lúc quay chương trình anh viết gì đó bằng mật mã Bacon trên bảng trả lời.”
Anh hỏi: “Chỉ muốn biết chuyện này thôi à?”
Cô gật đầu.
Cảnh Tư Tồn chống khuỷu tay ngồi dậy một chút, nắm lấy cổ tay cô, viết vào lòng bàn tay cô một hàng chữ tiếng Anh——
tHE GamE is cloSEd.
Đầu ngón tay Cảnh Tư Tồn còn vương hơi ấm sau cơn sốt, mỗi nét viết đều như có nhịp tim, khẽ chạm vào lòng bàn tay mềm mại của cô.
Mỗi đường nét đều khiến dây thần kinh của cô rung lên, run rẩy như bị gặm nhấm.
Cô khép hai đầu gối lại, cố gắng dồn hết sự chú ý để giữ mình tỉnh táo.
Trong đầu cô thoáng qua chuỗi suy nghĩ: abbba, abaaa, aabba… pig? Mọi người đang tập trung vào câu hỏi, còn anh thì… đang chửi Hạ Ký Dĩ là “con heo”?
Anh khẽ cười: “Tiếc là cậu ta không hiểu.”
Trời vẫn còn sớm, còn Thứ Ba vẫn đang ôm quả bóng len nằm cuộn trong ổ ngủ say.
Những ngày này bọn họ đều mất ngủ triền miên, vốn nên mệt mỏi phờ phạc, nhưng lại như bị cảm xúc nào đó kỳ diệu thay thế.
Không gian lặng im, ánh nhìn của cô và anh giao nhau, quấn lấy nhau thật lâu.
Trái tim cô đập thình thịch, cổ họng khô khốc, khẽ lên tiếng: “Anh… có muốn qua phòng ngủ của em nằm nghỉ thêm chút không?”
Cảnh Tư Tồn nheo mắt, giọng trầm thấp: “Nhà em có mấy phòng ngủ?”
Cô hoảng hốt đáp thật: “Một phòng thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.