Tống Dực thất hồn lạc phách bước ra từ con đường nhỏ hai bên đầy dây thường xuân.
Sắc mặt anh ta ngơ ngác, dáng đi lảo đảo.
Xem ra cuộc “tương ngộ sau ly biệt” giữa Cảnh Tư Tồn và Kha Nghê còn kịch liệt hơn tưởng tượng.
Đới Phàm Trạch gật đầu tỏ vẻ an ủi: “Kịch liệt một chút mới tốt chứ.”
Vừa rồi, Hà Chí ngẩng đầu lên thì chạm ngay ánh mắt với bà dì ở tầng trên đang mở cửa sổ.
Hà Chí hoảng hồn, sợ bà ấy nổi giận vì đống giấy kim tuyến sáng lấp lánh vương khắp đất, đỏ mặt phừng phừng, vung chổi lên khói bay nghi ngút.
Tống Dực giống như một quả bóng bay hydro mất hồn, lơ lửng đi qua đống rác Hà Chí vừa quét xong.
Hà Chí không vui lắm, nhắc: “Anh Tống, anh đừng giẫm nát đống kim tuyến em vừa quét gọn chứ.”
Tống Dực chẳng nói một lời, đôi mắt trống rỗng nhìn vô định, rồi ngồi phịch xuống bậc thềm.
Hà Chí vẫn phe phẩy cây chổi: “Anh Cảnh với chị Kha Nghê sao không về cùng anh thế?”
Đang chìm trong nỗi bi thương “em gái bị tên Cảnh Tư Tồn hôn mất”, Tống Dực bỗng nhiên sáng rỡ cả người.
Hà Chí không biết chuyện đúng không?
Lòng đen tối của Tống Dực liền bộc phát, anh ta hắng giọng: “Anh Cảnh với chị Kha Nghê đang đánh nhau ở bên kia đấy.”
Hà Chí khựng lại: “Hai người họ lại đánh nhau à?”
Tống Dực phấn khích đáp: “Đúng đúng đúng! Đang kịch chiến! Đánh đến trời đất quay cuồng luôn!”
Hà Chí bán tín bán nghi: “Anh Cảnh với chị Kha Nghê nào có bạo lực như anh nói đâu.”
Tống Dực bỗng trở nên thần bí, tuôn ra một tràng tên nguyên liệu nấu ăn: “Bột mì, dầu đậu nành, nước, glycerin, muối ăn, bột xơ đậu nành…”
Hà Chí quay sang hỏi Đới Phàm Trạch: “Anh Tống bị ma nhập à?”
Tống Dực thong thả giải thích: “Đấy là bảng thành phần của món mì cay, trí nhớ anh đây đỉnh như thế mà còn lừa được cậu chắc?”
Trí nhớ tốt với chuyện có lừa người hay không thì liên quan gì nhau?
Đới Phàm Trạch lắc đầu, chậm rãi vẫy tay gọi con mèo Thứ Ba đang ló đầu ra từ lối nhỏ.
Đến Thứ Ba còn giống người hơn Tống Dực.
Tối hôm Kha Nghê về nước trùng vào đúng thứ Bảy, cũng là đêm phát sóng tập cuối của chương trình “Đấu Trí Cực Hạn”.
Kha Nghê ở lại trong cửa hàng tạp hóa, bị đám Hà Chí kéo ngồi trước chiếc tivi đã hơn chục năm tuổi, cùng nhau chờ xem và chứng kiến khoảnh khắc Cảnh Tư Tồn giành quán quân.
Chuyện Hạ Ký Dĩ gian lận trong cuộc thi bị ê kíp chương trình thông đồng ém nhẹm.
Nội bộ thì gửi lời xin lỗi cho thí sinh trong nhóm chat: “Do nhân viên nội bộ sơ suất tiết lộ đáp án, người đó đã bị xử lý và sa thải.”
Còn bên ngoài thì chương trình phối hợp với ê kíp của Hạ Ký Dĩ tuyên bố: “Hạ Ký Dĩ rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe.”
Có lẽ vì hành động của chương trình quá trơ trẽn, nên thí sinh đôi khi cũng không nhịn được mà ngấm ngầm mỉa mai.
Trước đó, trong tập sáu, thí sinh Cố Bằng, người vì sốt cao mà thi đấu sa sút dẫn đến bị loại ngoài dự đoán đã tự mình chia sẻ lại một đoạn phỏng vấn sau khi bị loại.
Bài chia sẻ kèm caption: “.”
Có người vào bình luận hỏi Cố Bằng: “Bằng Bằng bị loại giữa chừng có tiếc không?”
Cố Bằng trả lời: “Cũng coi như rút được chút kinh nghiệm, lần sau đi thi nhớ mang khẩu trang.”
Có người hiểu được ẩn ý trong câu nói ấy, liền nghi ngờ rằng có thí sinh cố tình truyền bệnh cảm cho người khác.
Một thí sinh khác cũng bị loại ở tập sáu đã nhấn like cho bình luận nghi ngờ đó.
Tin đồn “truyền cảm cúm” lan ra ầm ĩ khắp nơi.
Người hâm mộ của Hạ Ký Dĩ nói: “Không chừng Tiểu Hạ nhà ta cũng bị lây bệnh nên mới không thể tiếp tục thi đấy chứ?”
Cố Bằng đáp gọn hai chữ: “Hài hước.”
Cả mạng náo loạn.
Kha Nghê cũng nghe Tống Dực bọn họ nhắc qua vài lần.
Tống Dực khinh thường nói: “Dựa danh nghĩa thi đấu trí tuệ mà tuyển người quay chương trình, nội dung gây tranh cãi thì toàn mấy chuyện chẳng liên quan gì đến trí tuệ. Không có đài truyền hình nào thèm mua, đáng đời.”
“Đáng đời!”
Hà Chí vẫn háo hức đợi xem phần thi chung kết của Cảnh Tư Tồn: “Chiếu lên đi, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi!”
Cảnh Tư Tồn nói: “Tổ chương trình chắc chắn sẽ không cắt dựng cho quá kịch tính đâu, đừng mong đợi quá.”
Nói rồi, anh lấy một viên kẹo trong tay Kha Nghê, nhưng vừa lấy xong lại đặt trở lại vào lòng bàn tay cô.
Cảnh Tư Tồn chỉ đích danh muốn đổi sang vị vải, liền bị Kha Nghê nhanh như chớp đấm cho một cú.
Hà Chí đều nhìn hết cả.
Cậu vẫn còn nhớ chuyện “đánh nhau” của họ, bèn bóng gió nhắc nhở Cảnh Tư Tồn: “Chị Kha Nghê mới từ nước ngoài về, dù thế nào anh cũng nên nhường chị ấy một chút chứ.”
Cảnh Tư Tồn ôm lấy cánh tay, khẽ hừ một tiếng.
Hà Chí chợt nhớ ra anh từng bị thương khi ra tay nghĩa hiệp, liền chân thành khuyên nhủ Kha Nghê: “Anh Cảnh chọn kẹo hơi kén thật đấy, nhưng nghĩ đến việc anh ấy còn chưa khỏi hẳn, chị tha cho anh ấy lần này đi.”
Tống Dực đứng bên cạnh cười khì khì như đứa ngốc.
Đới Phàm Trạch lương tâm còn sót lại, chịu không nổi cảnh đó, kéo Hà Chí lại gần, ấn cậu ngồi xuống ghế: “Ngồi yên xem chương trình đi, đừng lo chuyện người lớn.”
Quả nhiên, tổ chương trình chẳng bao giờ chịu dễ dàng cho Cảnh Tư Tồn lên hình quá nổi bật.
Cảnh Tư Tồn đoạt chức quán quân, nhưng tổ chương trình lại len lén sắp cho một thí sinh khác hàng loạt cảnh rơi nước mắt.
Tống Dực cau mày: “Sao cứ cho gã này lên hoài thế, có gì đặc sắc lắm à?”
Đới Phàm Trạch thong thả vạch trần bí mật: “Chắc là ‘Hạ Ký Dĩ thứ hai’ đấy.”
Kha Nghê chẳng mấy quan tâm việc sau khi bỏ rơi Hạ Ký Dĩ, tổ chương trình có vì lợi ích mà tiếp tục nâng đỡ kẻ khác hay không.
Cô chỉ chăm chú nhìn vào chiếc tivi bốn mươi inch —
Phải nói rằng, khoảnh khắc Cảnh Tư Tồn giơ cao chiếc cúp quán quân thật sự khiến người ta rung động.
Trán anh vương mồ hôi vì cơn sốt cao, vài sợi tóc ướt dính vào da, giữa muôn dải kim tuyến tung bay, anh bình tĩnh nghiêng đầu, tránh đi mấy dải lao tới tranh nhau.
Đèn trong tiệm tạp hóa bỗng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình tivi.
Kha Nghê hoảng hốt quay đầu nhìn, lại chạm phải ánh mắt anh mỉm cười.
Mọi người đồng loạt hô “chúc mừng”, nhưng chẳng phải chúc mừng Cảnh Tư Tồn — mà là chúc mừng Kha Nghê.
Kha Nghê ngạc nhiên chớp mắt.
Tống Dực nói: “Chúc mừng em gái tôi ký hợp đồng với thương hiệu, chính thức trở thành nhà thiết kế blind box rồi nhé!”
Hà Chí nói: “Chị Kha Nghê, em đã định chúc mừng chị từ lâu rồi, nhưng bọn họ bảo muốn cho chị bất ngờ nên em ráng nhịn, đợi khi nào dòng blind box chị thiết kế ra mắt, em nhất định phải mua!”
Kha Nghê không cho Hà Chí tiêu tiền linh tinh, nói rằng bên thương hiệu sẽ gửi cho cô vài bộ mẫu thử.
Cô đã sớm tính sẽ đem tặng cho bạn bè.
Mấy người trong tiệm tạp hóa tối om vừa nói cười vừa huyên náo, Cảnh Tư Tồn mỉm cười giục: “Lão Đới đâu rồi, lết sang Nam Mỹ lấy bánh à?”
Lúc này Kha Nghê mới thấy một bóng người trước tủ giữ lạnh, Đới Phàm Trạch đang chậm rãi lấy bánh kem ra.
Kha Nghê sững lại: “Sao lại mua cái bánh đắt thế này…”
Đới Phàm Trạch đáp: “Anh Cảnh mua đấy.”
Hà Chí cũng nói: “Nhiều chuyện vui cùng lúc, anh Cảnh bảo bỏ tiền ra cũng đáng đồng tiền bát gạo.”
Chỉ có Tống Dực là chua chát hớp ngụm bia, nhất quyết không chịu thừa nhận Cảnh Tư Tồn dành tình cảm thật lòng cho Kha Nghê.
Chương trình chiếu trên tivi đã kết thúc, tự động chuyển sang đoạn phỏng vấn của nhà sản xuất và tổng đạo diễn — chẳng ai buồn nghe, toàn mấy lời ba hoa rằng họ nỗ lực chế tạo một sân chơi trí tuệ đủ sức vươn tầm quốc tế…
Chẳng khác nào nói nhảm.
Pụt… pụt… pụt…
Hà Chí đi thẳng qua tắt luôn tivi.
Nến được thắp lên, họ nâng lon bia cụng nhau:
Chúc mừng Kha Nghê ký hợp đồng thành công;
Chúc mừng Cảnh Tư Tồn đoạt quán quân;
Chúc mừng họ cùng nhau hoàn thành trò chơi đầu tiên.
Họ không thể ngăn cản những kẻ ẩn nấp trong bóng tối dùng thủ đoạn đê tiện và mánh lới bẩn thỉu để thao túng.
Cũng chẳng thể ngăn cản dư luận, tin đồn vỡ vụn, hay những màn bắt tay mờ ám giữa kẻ cùng hội cùng thuyền.
Nhưng họ hòa mình cùng ánh sáng, tương lai rộng mở.
Năm lon bia cụng vào nhau, lớp bọt mịn màng trắng xóa văng tung tóe.
Tống Dực nói: “Cảnh Tư Tồn, cậu đoạt quán quân rồi, nói đôi lời đi chứ.”
Cảnh Tư Tồn nghĩ một lát rồi nói: “Hy vọng Kha Nghê sớm về nước.”
Tống Dực: “…”
Tống Dực nghiến răng nuốt lời chửi xuống bụng.
Đới Phàm Trạch cười ha hả: “Ha ha ha!”
Hà Chí ngơ ngác phụ họa theo: “Em cũng hy vọng chị Kha Nghê sớm về.”
Kha Nghê vừa cười vừa lén uống ngụm bia, bất ngờ bị Cảnh Tư Tồn luồn tay móc lấy ngón tay cô.
Ánh sáng mờ ảo, dưới gầm bàn nơi chẳng ai thấy, mười đầu ngón tay họ đan chặt vào nhau.
Lần này về nước, Kha Nghê không định nói cho bố và mẹ kế biết, sáng mai cô còn phải bắt chuyến bay sớm để trở lại trường.
Họ nói cười ầm ĩ đến tận khuya.
Kha Nghê uống hai lon bia, Tống Dực ôm Đới Phàm Trạch vừa khóc vừa than rằng mình ghét nhất là bánh bao nhân cải thảo thịt heo, Hà Chí thì buồn ngủ gật gù trên ghế.
Đới Phàm Trạch bị Tống Dực kéo lệch cả người, hỏi: “Cảnh à, tối nay Thứ Ba ở lại với bọn mình hả?”
Cũng đến lúc tàn tiệc rồi.
Kha Nghê lấy điện thoại ra, định đặt tạm một phòng khách sạn gần đây để nghỉ qua đêm.
Điện thoại bị Cảnh Tư Tồn rút mất.
Anh cúi đầu, giọng cố tình trêu chọc: “Về nhà với anh nhé?”
Men rượu khiến nỗi nhớ trong lòng Kha Nghê như phồng lên, cuộn trào, vừa hỗn loạn vừa mãnh liệt.
Cô nhìn vào mắt anh: “Được.”
Kha Nghê không ngờ Cảnh Tư Tồn lại thuê lại căn nhà của bác Trương. Mãi đến khi tay trong tay cùng anh bước vào khu hành lang quen thuộc, đi lên lầu, mở cánh cửa quen thuộc kia, cô vẫn thấy ngẩn ngơ.
Căn nhà được dọn dẹp rất gọn gàng, sạch sẽ, trong không khí thoang thoảng mùi cỏ dại và thảo mộc dịu nhẹ.
Thỉnh thoảng Cảnh Tư Tồn bàn việc với Tống Dực và mọi người đến khuya, sẽ ở lại đây nghỉ tạm.
Trong phòng có vài món đồ riêng của anh.
Trên bàn trà giữa phòng khách đặt một bộ ấn triện khắc chữ Triện theo 24 tiết khí, tinh xảo và cổ điển.
Kha Nghê cúi người ngắm: “Cái này cũng của anh à?”
Bộ ấn triện bằng đá Thọ Sơn ấy là quà anh vừa nhận được mấy hôm trước.
Khi đó một vị ân sư đến thăm anh, người thầy từng rất quý mến anh từ thuở nhỏ.
Ông mang tặng bộ ấn này, nói do chính tay mình khắc, bảo anh giữ lại làm vật trưng chơi.
Vị thầy ấy là một lão hiệu trưởng danh tiếng đã nghỉ hưu của một trường đại học lớn.
Kha Nghê nghe đến tên cũng phải sững người.
Chất đá mịn màng, tinh xảo, cô cầm trên tay ngắm nghía, v**t v*.
Cảnh Tư Tồn nói: “Tặng em đấy.”
Kha Nghê lắc đầu.
Trong lòng cô có chút tính toán riêng, không lấy hết, chỉ chọn một con dấu mang đi.
Để lần sau, mỗi khi anh nhìn thấy bộ ấn khuyết một món ấy, sẽ nhớ đến cô.
Kha Nghê nắm viên đá mát lạnh trong tay: “Vậy em không khách sáo nữa, em lấy cái này nhé.”
Cảnh Tư Tồn nuốt nhẹ: “Tùy em.”
Lúc này đã hai giờ rưỡi sáng, mà chuyến bay của Kha Nghê là bảy giờ rưỡi.
Tính ra phải đi từ bây giờ ba tiếng sau mới kịp ra sân bay, họ chỉ còn được ở bên nhau vỏn vẹn hai tiếng.
Cảnh Tư Tồn hỏi: “Em muốn chợp mắt một lát không?”
Kha Nghê lắc đầu: “Để em xem vết thương trên tay anh trước đã.”
Cảnh Tư Tồn cởi áo sơ mi đen, để lộ cánh tay vẫn còn vệt bầm nhạt.
Kha Nghê nhìn một lúc, rồi khẽ cúi xuống, đặt bờ môi mềm mại lên chỗ ấy…
d*c v*ng vốn chẳng có dấu chấm hết.
Như ánh trăng treo nơi chân trời, dù có cố ý nhìn hay không, nó vẫn luôn ở đó.
Khi thì sáng rực, khi thì dịu mờ, chỉ cần khẽ ngẩng đầu thôi, cũng đủ khiến tim người run rẩy.
Cơ bụng của Cảnh Tư Tồn khẽ siết lại, anh nói với giọng trầm thấp pha chút trêu chọc: “Còn hai tiếng nữa thôi, anh để một tiếng cho em tắm rồi nghỉ ngơi, được không?”
Khóe mắt Kha Nghê cong cong, ánh nhìn sáng rỡ: “Còn lại một tiếng, đều dùng để hôn à?”
Đến hơn chín giờ, Cảnh Tư Tồn một mình từ sân bay trở về căn hộ thuê. Trời hơi âm u, trong phòng tối tăm và tĩnh lặng, chẳng còn dấu vết nào chứng tỏ đã từng có ai ghé qua.
Lần Kha Nghê về nước giống như một giấc mơ.
Cảnh Tư Tồn ngồi xuống sofa, vô thức cầm ly nước còn nửa cốc trên bàn trà.
Khi môi chạm vào miệng ly, nước lọc vừa vào miệng, anh bất chợt nếm được vị ngọt dìu dịu, hương trái cây thoang thoảng, gợi cảm đến lạ.
Ly nước này, Kha Nghê đã uống trước khi đi.
Trong đầu anh chợt hiện lên cảnh cô sau khi tắm xong, đứng trước gương trong phòng tắm, thoa lớp dầu bóng lên đôi môi mềm mại…
Và cả hình ảnh cô bị anh ép trên sofa, khẽ nhíu mày, khe khẽ nức nở khi anh hôn.
Chiếc áo khoác dài của Kha Nghê bị vứt sang một bên, vạt áo sơ mi màu be vốn được nhét gọn trong cạp váy giờ đã nhàu nát, lộn xộn phủ trên làn da trắng mịn nơi eo bụng.
Cô từng ôm cổ anh, khàn giọng nói: “Cảnh Tư Tồn, em không thở nổi nữa rồi.”
Những hình ảnh ấy khiến Cảnh Tư Tồn sặc nước, ho sặc sụa một hồi lâu.
Anh cúi đầu, rồi bất lực cởi áo sơ mi, đi vào phòng tắm.
Bên trong vẫn còn hơi nước mờ mịt mà Kha Nghê để lại, nóng rẫy đến mức anh phải vặn vòi về phía màu xanh.
Dòng nước lạnh xối lên lưng, nhưng trong lòng anh vẫn nóng bỏng như lửa thiêu.
Kha Nghê còn tám mươi bảy ngày nữa mới có thể trở về nước, hai nghìn không trăm tám mươi tám giờ, một trăm hai mươi lăm nghìn hai trăm tám mươi phút, bảy triệu năm trăm mười sáu nghìn tám trăm giây.
Thật khó mà chịu nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.