Việc thiết kế trò chơi khiến năm người bọn Kha Nghê bận tối tăm mặt mũi trước khi nhập học, cứ như những con quay bị vặn chặt dây cót.
Thời gian thoáng chốc đã trôi qua.
Đêm cuối cùng trước khi lên đường, Kha Nghê cùng Tống Dực và mọi người bàn về các hạng mục trong trò chơi. Họ thảo luận hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bỏ qua việc sử dụng mật mã ASCII.
Kha Nghê nói: “Bây giờ đã có công cụ trực tuyến có thể trực tiếp giải mã ASCII rồi…”
Vừa quay đầu lại, cô liền chạm phải ánh mắt chăm chú của Cảnh Tư Tồn.
Lời nói trong miệng Kha Nghê khựng lại một nhịp, cô hơi mím môi, có phần không tự nhiên rồi mới nói tiếp: “Với nhóm người chơi mục tiêu của chúng ta thì độ khó vẫn hơi thấp.”
Cô lại quay đầu lần nữa, mà Cảnh Tư Tồn vẫn đang nhìn cô, ánh mắt say đắm, sâu xa đến mức khiến người khác phải né tránh.
Mập mờ hết sức.
Kha Nghê: “…”
Đới Phàm Trạch hài lòng thu ánh mắt đang dán trên mặt hai người họ về.
Tống Dực và Hà Chí cùng lúc gãi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy thì làm sao bây giờ?”
Nếu không dùng ASCII thì dùng cái gì?
Tống Dực thậm chí còn đứng dậy chui vào trong kệ hàng, quét mã lấy một túi bánh cay rồi ngồi xổm ngoài cửa ăn, nói là phải k*ch th*ch vị giác để tỉnh táo hơn.
Đới họ vốn lười như con lười, liếc Tống Dực một cái, rồi bỗng nảy ra chút tâm trạng hả hê: “Tống Dực.”
Tống Dực ôm khư khư túi bánh cay: “Muốn ăn thì tự mua đi!”
Em gái ruột của ai đó sắp bị lợn rừng húc mất rồi~
Đới Phàm Trạch dịu dàng nói: “Tôi, không, ăn.”
Dù sao họ cũng chỉ là người mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ dựa vào một bụng nhiệt huyết mà dấn thân vào thiết kế.
Công đoạn thiết kế vì thế mà rơi vào thế bế tắc, chẳng biết nên làm sao.
Kha Nghê cũng không có cách gì, lại còn bị ánh mắt của Cảnh Tư Tồn làm cho mất tập trung.
Cô cầm cuộn giấy trong tay gõ nhẹ vào người anh: “Anh nghĩ thử xem, giờ phải làm thế nào đi chứ?”
Ánh mắt Cảnh Tư Tồn không rời cô dù chỉ một giây, khi nói chuyện vẫn nhìn thẳng vào mắt cô.
Anh nói: “Nếu thấy đơn giản quá thì có thể chọn một số nguyên làm khóa, tạo ra mật mã dịch chuyển.”
Trong mắt anh như tan ra một lớp sương mực, rồi đột nhiên thoáng hiện một nét cười nhìn về phía cô.
Mi mắt Kha Nghê khẽ run.
Cảnh Tư Tồn lại nói tiếp: “Nhưng anh có một vấn đề, trò chơi đối kháng này của chúng ta rốt cuộc là chú trọng chiến lược tương tác hay chú trọng vào suy luận liên minh của người chơi?”
Mớ tơ vò bàn bạc suốt cả buổi tối cuối cùng cũng được gỡ ra một sợi.
Cảnh Tư Tồn nói trúng tim đen.
Ánh mắt Kha Nghê khẽ lay động.
Anh nói rất đúng.
Sở dĩ họ cảm thấy việc dùng mật mã ASCII có gì đó gượng gạo và vô nghĩa, chính là vì chưa xác định rõ trọng tâm của trò chơi.
Nếu muốn người chơi va chạm và tạo nên những chiến lược đặc sắc, thì không nên thiết kế kiểu phần chơi đòi hỏi suy luận tập thể như vậy.
Kha Nghê liếc anh: “Vậy sao anh không nói sớm đi?”
Cảnh Tư Tồn mỉm cười hỏi: “Em nói là ‘sớm’ nào cơ?”
Kha Nghê trừng anh một cái: “Anh nói xem là cái nào?”
Cảnh Tư Tồn thong thả đếm: “Cái ‘sớm’ cách đây hai phút thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Cái ‘sớm’ trước đó thì anh đang chăm chú nghe mọi người nói. Còn cái ‘sớm’ sớm hơn nữa… là lúc anh đang nhìn khuyên tai của em.”
Hôm nay Kha Nghê đeo khuyên tai màu xanh neon.
Bị anh nói vậy, vành tai cô lập tức nóng ran, khẽ liếc anh một cái đầy ngượng ngùng.
Hà Chí hai lần định giơ tay phát biểu, đều bị khí thế đối diện giữa Cảnh Tư Tồn và Kha Nghê dọa đến nghẹn lời.
Lần đầu là khi anh Cảnh đề xuất ý tưởng mật mã dịch chuyển, Hà Chí định nói rằng nó hơi giống biến thể của mật mã Caesar.
Lần thứ hai là vừa nãy, khi anh Cảnh nêu ra vấn đề mâu thuẫn giữa hai trọng tâm của trò chơi, cậu cũng muốn chen lời.
Nhưng sau khi nhìn anh Cảnh rồi lại nhìn chị Kha Nghê, Hà Chí vẫn đành nuốt lời vào bụng.
Trong mắt Hà Chí, cảm giác giữa hai người họ lúc này có chút…
Khó mà nói rõ.
Dùng “sức căng như dây cung sắp bật” để hình dung có lẽ là hợp nhất.
Mức độ mãnh liệt thì có thừa, chỉ là nhiệt độ lại chẳng giống nhau.
Dùng “tia lửa bắn tung tóe” để hình dung ư?
Nhiệt độ thì đúng là đủ rồi, nhưng cảm xúc lại có chút khác biệt.
Chẳng lẽ phải nói là “một ánh nhìn, ngàn năm lưu luyến”?
Hà Chí nghĩ mãi, vẫn thấy dường như chẳng đủ để hình dung được cảm giác giữa anh Cảnh và chị Kha Nghê.
Rốt cuộc thì giữa họ là cảm giác gì đây?
Mãi đến khi Đới Phàm Trạch gập máy tính lại trong ba giây, nói rằng ngày mai Kha Nghê còn phải bắt chuyến bay quốc tế, Hà Chí vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời.
Giờ đã muộn, lại dùng đầu óc quá độ.
Hà Chí ngáp dài, qua loa nói: “Chị Kha Nghê, em sẽ nhớ chị lắm đó.”
Tống Dực vừa nhai nốt sợi bánh cay cuối cùng vừa quay lại bàn: “Thật sự không cần bọn tôi tiễn cậu sao?”
Kha Nghê lắc đầu: “Thật sự không cần đâu.”
Cô bay chuyến chiều mai, nhưng bố cô dặn phải về nhà ăn cơm trước khi đi, chắc ông sẽ đưa cô ra sân bay.
Trước khi cửa hàng tạp hóa đóng cửa, Kha Nghê tránh được Thứ Ba và bốn con mèo đang ngồi gác ngoài cửa, lén kéo Cảnh Tư Tồn, người vừa nãy còn mải ngắm khuyên tai của cô ra ngoài.
Đèn đường đã tắt, con ngõ hẹp chìm vào bóng đêm.
Kha Nghê ép anh vào giữa khoảng tối lờ mờ dưới tán cây, nhón chân khẽ cắn lên cổ anh.
Cảnh Tư Tồn thuận theo chiều cao của cô, hơi cúi người xuống, phó mặc cho cô làm càn, để lộ toàn bộ phần yếu đuối và chí mạng nhất của mình.
Kha Nghê đem tất cả nỗi buồn sắp xa nhau, cả lưu luyến lẫn bất an, dồn hết vào giữa làn môi và đầu lưỡi.
Cảnh Tư Tồn bật ra một tiếng rên khẽ, như là cố tình. Kha Nghê lại mềm lòng, thu bớt lực đạo.
Ngón tay anh khẽ vuốt vành tai cô, viên ngọc xanh neon nhỏ xinh phản chiếu ánh trăng.
Anh hỏi: “Em thích loại đá này à?”
Kha Nghê nhìn anh, giọng ương ngạnh: “Trước kia không thích, còn ghét nữa là đằng khác.”
Cảnh Tư Tồn khẽ cười: “Thế còn bây giờ?”
Lúc anh hơi cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.
Ánh nhìn giao nhau, hơi thở cũng quấn quýt.
Kha Nghê nói thật: “Bây giờ thì thích rồi.”
Như đang nói đến màu xanh neon.
Mà lại như không phải.
Ánh mắt hai người đan xen, quyện vào nhau như sợi tơ sen chưa đứt, chẳng nỡ chớp mi.
Cảnh Tư Tồn nâng cằm Kha Nghê, hôn cô.
Trong lúc đầu óc Kha Nghê mụ mị, cô nghe loáng thoáng giọng Hà Chí vang lên, đầy nghi hoặc: “Kỳ lạ thật.”
“Anh Cảnh với chị Kha Nghê đi đâu rồi nhỉ?”
Kha Nghê dựa trong lòng anh, hơi thở gấp gáp. Cảnh Tư Tồn nắm tay cô, dẫn lên chỗ vết răng in hằn trên cổ mình.
Anh khẽ cười: “Cắn mạnh thế này, nhỡ họ nhìn thấy thì làm sao?”
Kha Nghê hất cằm, nói đầy khí thế: “Kệ anh chứ, em mặc kệ.”
Cảnh Tư Tồn quả nhiên chẳng để tâm, định quay người đi thẳng vào cửa hàng, bị Kha Nghê kéo lại.
Cô giậm chân: “Anh ít ra cũng che lại một chút đi chứ!”
Trước cửa tiệm tạp hóa:
Con mèo tam thể ngày nào còn nhỏ xíu giờ đã chẳng còn là “bé con” nữa, nó cố tình uốn éo cái mông tròn vo, nhất quyết phải leo lên vai của Đới Phàm Trạch;
Thứ Ba ngậm quả bóng len quấn lấy Tống Dực đòi chơi cùng, bóng len vừa ném ra, nó đã tha về một con thằn lằn, khiến Tống Dực hét ầm lên;
Thứ Ba nhe răng cười gian, bộ dạng đắc ý như kẻ vừa mưu kế thành công;
Hà Chí thì vừa buồn ngủ vừa mệt, đôi mắt lim dim, vẫn còn suy nghĩ về cách thiết kế phần chơi trong game và không biết Kha Nghê cùng Cảnh Tư Tồn đã đi đâu…
Cảnh Tư Tồn đưa tay che bên cổ quay lại, nói bảo mọi người đợi chút, anh phải đưa Kha Nghê về nhà trước.
Tống Dực và mọi người cùng nhau chúc Kha Nghê lên đường bình an, có một kỳ học tập vui vẻ trong chương trình trao đổi sinh viên.
Kha Nghê cảm ơn, rồi cùng Cảnh Tư Tồn — người vẫn đang che cổ, sóng vai bước vào con hẻm tắt dẫn về khu trọ.
Hà Chí dụi mắt hỏi: “Anh Cảnh, cổ anh làm sao thế?”
Đới Phàm Trạch vừa định mở miệng, Tống Dực đã né con thằn lằn nhỏ đang chạy loạn, tranh nói trước: “Còn sao nữa, bị em gái tôi đánh chứ sao!”
Đới Phàm Trạch: “?”
Tống Dực hả hê nói tiếp: “Theo tôi thấy thì Cảnh Tư Tồn bị ăn đòn cũng đáng đời thôi. Chúng ta bàn nãy giờ vụ có nên dùng mật mã ASCII hay không, anh ta nhìn ra vấn đề mà không nói sớm. Em gái tôi có giận anh ta cũng phải!”
Một người dám nói, một người lại tin thật.
Hà Chí ngây ngô gật đầu: “À à, ra thế.”
Đới Phàm Trạch nghe mà bật cười, nói nhanh như bắn: “Thế cậu nói xem, Kha Nghê làm sao lại nghĩ ra chuyện đánh vào cổ của Cảnh hả?”
Tống Dực lập tức ngụy biện như thần: “Hai người họ có chênh lệch chiều cao mà, vung tay không tới chỗ khác thì đánh vào cổ là chuyện bình thường thôi!”
Đới Phàm Trạch: “…”
Trong khi đó —
Kha Nghê đã đồng ý với Cảnh Tư Tồn trên đường về khu trọ.
Căn phòng cô thuê từ lâu chẳng có ai tới xem, khiến cô hơi lo: “Mong là bác Trương sớm tìm được người thuê mới.”
Cảnh Tư Tồn nói: “Tìm được rồi.”
Kha Nghê mừng rỡ: “Thật à? Người thuê mới không yêu cầu đến xem phòng sao?”
Cảnh Tư Tồn nói: “Không.”
Kha Nghê vẫn còn tâm trí lo chuyện người khác: “Hy vọng người thuê mới cũng sẽ giữ gìn căn phòng của bác Trương như em.”
“Anh nghĩ là sẽ.”
“Anh gặp rồi à?”
Cảnh Tư Tồn không trả lời, ngược lại hỏi: “Ngày mai em đi rồi, không có gì muốn nói với anh à?”
Kha Nghê giấu hai tay ra sau, bước lên cầu thang trước anh: “Không biết yêu xa có dễ không nữa…”
Lời còn chưa dứt, cổ tay đã bị Cảnh Tư Tồn kéo lại, cả người bị anh ôm về trước mặt.
Đèn cảm ứng trong hành lang chớp sáng vài lần rồi bật lên.
Cảnh Tư Tồn ôm chặt lấy cô: “Thử rồi sẽ biết thôi.”
Không biết các đôi khác yêu xa thế nào, nhưng cuộc tình yêu xa của Cảnh Tư Tồn thì ngọt ngào, say đắm, vui như gió xuân.
Sau khi Kha Nghê rời đi, Cảnh Tư Tồn và ba người còn lại cũng bắt đầu nhập học.
Kha Nghê lên năm ba, giống như Hà Chí năm hai, mỗi ngày đều bận rộn với lịch học dày đặc.
Sau giờ học còn phải tiếp tục nghiên cứu việc thiết kế trò chơi.
Cảnh Tư Tồn, Tống Dực và Đới Phàm Trạch thì tương đối nhẹ nhõm hơn, chủ yếu bận viết luận văn.
Cuối tuần, Đới Phàm Trạch thường bắt tàu cao tốc sang tìm họ, cùng nhau tiếp tục bàn bạc về kế hoạch phát triển game tại cửa hàng tạp hóa.
Cảnh Tư Tồn nhận được tin nhắn của Kha Nghê.
Cô lật lại đoạn trò chuyện hơn hai mươi ngày trước:
Khi ấy Kha Nghê đi sang thành phố khác thăm mẹ. Thực ra, ngay ngày thứ hai cô đi, Cảnh Tư Tồn đã không nhịn nổi mà tra luôn vé khứ hồi.
Kha Nghê gửi anh ảnh chụp những món ngon cô ăn cùng mẹ, nói rằng cô đã tăng cân.
Cảnh Tư Tồn trả lời: “Cảm giác như em đi được một tháng rồi ấy.”
Lần này, Kha Nghê đặc biệt chụp màn hình lại câu nói đó gửi anh.
Kha Nghê: “Theo cách tính thời gian của anh,”
Kha Nghê: “hai ngày bằng một tháng.”
Kha Nghê: “Thế thì bây giờ em đi du học đã bảy tháng rồi.”
Dưới ánh mắt trêu chọc của ba người bạn ngồi đối diện, Cảnh Tư Tồn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đọc xong tin nhắn, rồi nhanh chóng gõ trả lời.
Cảnh Tư Tồn: “Không chỉ thế đâu.”
Cảnh Tư Tồn: “Mới bảy tháng thôi à?”
Cảnh Tư Tồn: “Phải là cả thế kỷ rồi ấy.”
Anh úp điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục bàn luận và chỉnh sửa chi tiết trong trò chơi.
Đới Phàm Trạch nhân lúc Tống Dực và Hà Chí đang cãi nhau, bỗng hỏi: “Hai người yêu nhau rồi hả?”
“Ừ.”
Khóe miệng Cảnh Tư Tồn khẽ cong, anh khoanh tay, ngả người ra sau ghế, lấy mũ lưỡi trai che mặt.
Đới Phàm Trạch cười tươi rói: “Tốt, tốt, tốt quá.”
Tống Dực chống nạnh: “Lão Đới, thôi đừng có tốt tốt tốt nữa, trưa nay ăn cái gì đây hả!”
Chuyện Cảnh Tư Tồn và Kha Nghê yêu nhau, phải hơn bốn mươi ngày sau khi Kha Nghê ra nước ngoài, Tống Dực mới biết được——
Khi Kha Nghê đi trao đổi học tập ở nước ngoài đến “ngày thứ ba của thế kỷ mới”, một thương hiệu văn hóa trẻ muốn dùng ý tưởng sáng tạo của cô để làm dòng sản phẩm blind box, sẵn sàng bao toàn bộ vé máy bay mời cô về nước ký hợp đồng chính thức.
Kha Nghê bay thẳng đến thành phố nơi đặt trụ sở chính của thương hiệu, sau khi ký xong hợp đồng, cô thẳng thắn từ chối lời mời dùng bữa của quản lý thương hiệu.
Nhóm WeChat vẫn đang reo liên hồi.
Năm người bọn họ vừa thức đêm vừa làm suốt mấy hôm, cuối cùng cũng hoàn thiện được bản thiết kế đầu tiên của trò chơi.
Kha Nghê rạng rỡ, muốn quay về gặp họ trước khi về lại trường.
Không chỉ vì trò chơi.
Nghe nói Cảnh Tư Tồn thấy kẻ trộm trên phố liền ra tay nghĩa hiệp giúp một ông lão, kết quả bị thương ở cánh tay.
Cô phải tận mắt nhìn thấy anh, mới yên tâm rời đi.
Mới sang thu, lúc Kha Nghê đến nơi, tiệm tạp hóa đã náo nhiệt chẳng khác nào đón Tết.
Vừa thấy Kha Nghê, Hà Chí đã phấn khích đến mức bóp nổ ống pháo giấy mini trong tay, kim tuyến bay tung tóe khắp nơi: “Chị Kha Nghê!”
Tống Dực liền đá nhẹ vào mông cậu: “Ai cho cậu bóp trong tiệm hả, kim tuyến đầy đất thế này, bà chủ tầng trên mà thấy được thì vặn đầu cả bọn mất! Mau quét đi!”
Kha Nghê sốt ruột hỏi: “Anh ấy đâu?”
Đới Phàm Trạch mỉm cười chỉ về con ngõ cạnh tiệm: “Đi bắt Thứ Ba rồi.”
Kha Nghê lập tức chạy vào ngõ.
Thứ Ba vừa thấy cô đã sủa ầm lên, đuôi quẫy như cánh quạt trực thăng.
Cảnh Tư Tồn rút hai tay khỏi túi quần, dang tay ôm lấy cô gái vừa vượt đường xa trở về.
Tống Dực vừa cúi nhặt đống kim tuyến, vừa ngẩng đầu lên đã không thấy Kha Nghê đâu nữa, chợt nhớ đến hôm qua trong nhóm, hai người còn đang cãi nhau chí chóe về chi tiết thiết kế trò chơi…
Anh ta hoảng hốt nói: “Chết cha rồi, chết cha rồi,” rồi quay người chạy vội vào ngõ.
Ngay cả Đới Phàm Trạch, người luôn sống kiểu “tiết kiệm pin”, cũng không kịp ngăn lại.
Cảnh Tư Tồn lúc đuổi theo tên trộm bị xe giao đồ tông trúng, may là xe đã giảm tốc, nhưng tay anh vẫn bầm tím một mảng đáng sợ.
Là anh em nên Tống Dực lo lắm, vừa chạy vừa hô: “Kha Nghê, đừng đánh mạnh quá, tay cậu ấy còn chưa…”
Giọng nói nghẹn lại.
Bước chân anh ta khựng hẳn, đôi dép lê kéo lê trên nền sỏi, bụi tung lên một lớp mờ mịt.
Con Thứ Ba vô tư đuổi theo một con bọ bay, lá trường xuân leo bên tường đã ngả sang màu đỏ nhạt vì gió thu.
Cảnh Tư Tồn và Kha Nghê đang hôn nhau.
Lưng Kha Nghê quay về phía Tống Dực, vòng eo mảnh khảnh bị anh siết chặt trong vòng tay.
Hai người áp sát, thân thể hòa làm một.
Cảnh Tư Tồn mở mắt nhìn Tống Dực, trong mắt anh còn đọng lại một tầng d*c v*ng chưa tan, sâu, nặng, như bầu trời đêm tĩnh lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.