Edt: Nhan
A Lương kinh ngạc: "Linh Linh là người rất tốt, cô ấy có gì để hoài nghi?"
Cố Vân Thâm nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Vậy cô ta có nói cho anh là cô ta biết Yên nhi không?"
A Lương lắc đầu: "Không có."
"Cô ta biết anh là tài xế của tôi, lại nghe nói chuyện cũ của tôi và Yên nhi, như vậy vì sao cô ta không nói cho anh biết cô ta là bạn thời đại học của Yên nhi?" Cố Vân Thâm hiếm khi giải thích cẩn thận cho thuộc hạ như thế.
A Lương trời sinh tính đơn thuần, thẳng thắn, hắn không nói rõ, chỉ sợ A Lương nghe không hiểu.
"Anh Thâm, ý của anh là...... Cô ấy tận lực tiếp cận tôi, có mục đích?" A Lương có ngốc cũng nghe ra mấy phần.
"Có khả năng, còn cần điều tra thêm."
Cố Vân Thâm nói đến thế thôi, để A Lương ra ngoài.
Một lát sau, dãy số nặc danh kia lại gửi tới mấy tin nhắn --
【 Tiểu Cố! Em phục anh rồi! 】
【 Là em, Khúc Yên! 】
【 Em chỉ muốn nói cho anh là đừng sợ em không về được. Em đã đáp ứng anh là em sẽ trở về thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. 】
Cố Vân Thâm liếc qua, xóa bỏ tin nhắn.
Khúc Yên nhìn kính sương mù, vừa bực mình vừa buồn cười.
Bệnh đa nghi của Tiểu Cố nặng như vậy, phải chữa!
"Tiểu Thất, đạo cụ này có thể gửi giọng nói không?" Hiện tại Khúc Yên nhịn không được mà hoài nghi, nếu như cô gửi giọng nói, sợ rằng Cố Vân Thâm sẽ tưởng bạn học của cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491548/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.