Edt: Nhan
【 Anh Thâm, anh nói có một bảo bối, chờ em trở lại sẽ cho em xem. Là muốn nói mũ phượng sao? Anh đã giúp em mua nó về rồi sao? 】
Trên bàn làm việc, điện thoại lại rung lên một cái.
Cố Vân Thâm ấn mở tin nhắn, mắt đen nhanh chóng híp lại.
Chuyện mua mũ phượng kếch xù này cực ít người biết.
Hơn nữa, câu nói -- "Anh nói có một bảo bối" này......
Đây là hôm đó tại phòng bệnh, hắn nói với Yên nhi đang hôn mê.
Không có bất kì người nào nghe thấy!
Cố Vân Thâm cảm giác nhịp tim của mình đột nhiên tăng nhanh, tay cầm điện thoại lại có chút bất ổn.
Hắn cẩn thận từng li từng tí trả lời: 【 Em lấy mũ phượng giá trị liên thành này ở đâu? 】
【 Không phải em đã nói với anh rồi sao, không nên hỏi làm sao em có được nó. 】
Cố Vân Thâm nhắm chặt mắt.
Câu nói này là Yên nhi đã từng nói với hắn.
Tuyệt đối không có người thứ ba biết.
【 Yên nhi, bây giờ em ở đâu? 】 Hắn gõ chữ rất nhẹ, dường như sợ không biết cô đã chạy đi đâu.
【 Vấn đề này cũng không nên hỏi. Có chút bí mật không thể nói rõ cho anh biết. 】
Nhịp tim Cố Vân Thâm càng ngày càng loạn.
Câu nói này, cô cũng từng nói!
【 Vậy em...... Lúc nào mới trở về? 】 Hắn chậm rãi đánh hàng chữ này.
【 Có thể còn phải chờ thêm một, hai năm. Anh sẽ chờ em chứ? 】
Cố Vân Thâm nhìn màn hình điện thoại, đáy mắt hiện sương mù.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491549/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.