Edt: Nhan
【 Em còn muốn một điều nữa. 】 Khúc Yên trả lời.
【 Thứ gì? 】
【 Anh đó. 】
Cố Vân Thâm nhìn hai chữ này, khóe môi không tự giác được cong lên, giống như đầu lưỡi được nếm mật ngọt, thấm vào đáy lòng.
Khúc Yên từ trong kính sương mù nhìn thấy hắn cười, cũng không khỏi cười theo.
Cuối cùng cũng khiến hắn vui vẻ một chút, thật không dễ dàng.
Cô và hắn như là yêu đương vượt thời không, cô còn có thể mượn kính sương mù xem hắn, hắn lại chỉ có thể chịu đựng giày vò.
Nhưng Khúc Yên không biết, đối với Cố Vân Thâm, loại giày vò này so với mười một tháng trước đã là trời cao ban ân.
Ít nhất hắn có thể biết cô còn rất tốt, cô còn có thể trở về.
......
Bởi vì bệnh viện vẫn luôn nhắc nhở Cố Vân Thâm rằng Khúc Yên ngày càng tới gần cái chết, Một lần Cố Vân Thâm nghe phiền quá, dứt khoát đưa Khúc Yên về nhà luôn.
Hắn mời hộ công tốt nhất, trang bị đầy đủ thiết bị, chú tâm vào việc bảo dưỡng cơ thể.
Thời gian nhoáng một cái đã qua một năm.
Cố Vân Thâm phát triển rực rỡ trên thương trường, nhờ vào việc sống lại cùng với thiên phú kinh doanh bẩm sinh của hắn, mỗi khoản đầu tư đều kiếm được lợi nhuận gấp mấy lần.
Tập đoàn Yên Tụ càng ngày càng lớn, chèn ép Cố thị đến hoàn toàn không thở nổi.
Hắn không vội để Cố thị phá sản, cứ chơi đùa giống mèo vờn chuột, bắt được lại thả, thả lại bắt, có chủ ý khiến tâm lý đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-benh-kieu-nam-chu-han-lai-ghen-ti/2491551/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.