Mộ Bạch Băng, Lăng Du cùng với Thẩm Nguyên đi tới. Cả ba đứng cùng một chỗ, mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau. 
"Đại tỷ, ngồi chỗ này". 
"Nam thần kìa!!!". 
"Tiểu Nguyên nhi, tiểu mặt trời của tôi". 
Sở Tiếu Tiếu nhìn Thẩm Nguyên, hắn đứng gần cửa sổ, ánh kim quang chiếu tới càng làm nổi bật sự dễ thương, đẹp trai của hắn. 
Cô hơi đỏ mặt. 
Thẩm Nguyên nhìn Sở Tiếu Tiếu đang ngồi với Tĩnh Hạ cùng với....... một nam sinh xa lạ, hơi nhíu mày muốn đi tới, nhưng bị Mộ Bạch Băng giữ bả vai. 
"Đi đâu vậy? Không phải cậu đã nói muốn đi ăn cùng tôi sao?". Cô ta hơi trầm giọng. 
Nhưng Lăng Du lại muốn Thẩm Nguyên đi càng xa càng tốt nên ngược lại nói " Nếu như cậu ta đã muốn ăn một mình, vậy thì cứ để mặc cậu ta đi". 
Mộ Bạch Băng nhìn Lăng Du, sau đó lại nhìn Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên cười nói " Đại tỷ, Lăng đồng học, hai người cứ đi ăn đi, tôi ra chỗ khác là được". 
Sau đó hắn đi lấy phần của mình, tiến đến chỗ ba người Tĩnh Hạ, để lại Mộ Bạch Băng sắc mặt lạnh xuống. 
Trái lại Lăng Du lại có bộ dáng như trút bỏ gánh nặng, hướng cô ta nói " Bạch Băng, cậu ra chỗ kia ngồi đi, để tôi lấy phần suất của cả hai". 
Hắn cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tai lại đỏ hết lên. 
Có một chỗ riêng tư cùng với cô, sao lại không vui được. 
Hắn trước kia không rõ cái cảm giác này là gì, nhưng bây giờ hắn đã rõ rồi. 
Hắn thích cô, cho dù 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235294/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.