"Em là học sinh lớp nào?". Thầy hiệu trưởng nhíu mày.
"Thưa thầy, em là Hứa Lân, lớp 10-3, em có bằng chứng để chứng minh lão........ Lăng đồng học vô tội".
Cái gì?
Mọi người kinh ngạc, nhất là đám người kia.
Sao có thể?
"Ở xung quanh trường này đều có camera, chỉ cần điều tra một chút là được".
Bọn chúng dường như quên mất dù ở một góc camera cũng có thể quay đến.
Phải làm sao đây?
Tĩnh Hạ gật gật " Đúng vậy, nên điều tra".
Phải điều tra.
Cho dù camera có bị hỏng thì vẫn còn có hệ thống mà, nó sửa được.
[ ..... ] Có cảm giác bị đặt lên vai gánh nặng.
Bổn hệ thống có quyền từ chối.
Tĩnh Hạ hơi trợn mắt.
Ngươi từ chối thử.
Cẩn thận ta cho ngươi thành hệ thống phế thải bây giờ.
[ ..... ] Ký chủ chỉ biết bắt nạt ta.
Quá đáng ghét!
Bổn hệ thống đổi ký chủ còn kịp không?
Trong phòng bây giờ rất yên tĩnh, giống như có thể nghe được một chiếc kim rơi.
Thầy hiệu trưởng nhìn Lăng Du, bây giờ vẻ mặt hắn âm trầm đến đáng sợ.
"Thôi được rồi" Thầy hiệu trưởng ho nhẹ, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh " Các em bây giờ có thể về trước, để thầy điều tra kĩ hơn rồi hẵng quyết định".
Không ai nói gì lần lượt ra ngoài. Đám người kia không cam lòng nhìn Tĩnh Hạ cùng Hứa Lân, bước đi.
Chỉ còn mỗi Lăng Du.
"Cô rất đắc ý?". Lăng Du lạnh giọng hỏi.
"Đắc ý?". Tĩnh Hạ hơi nhướng mi " À, nếu có thể đánh cậu thêm vài lần nữa, tôi sẽ càng thêm đắc ý".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-boss-phan-dien-nghich-tap-ai-dam-tranh-phong/2235296/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.