Nước mắt nàng chảy dài, chảy dài, vài giọt rơi lộp bộp lộp bộp trên sàn nhà.
Rõ ràng lệ châu nàng rơi lên sàn, ấy thế mà nó như thể đang rơi vào tâm chàng, thiêu đốt linh hồn chàng.
Hoa Phiệt khó khăn há miệng, lại không biết nên nói gì...
Xác thực...!chàng đã lừa nàng.
"Hoa Phiệt..." Lui một bước ra đằng sau, Bạch Lạp Sa lắc lắc đầu: "Tạm thời chúng ta đừng nên nhìn mặt nhau nữa."
"Không!" Chàng ấy nghe vậy, hai mắt mở to.
Trong cơn mê sảng đầu óc cuồng quay, Hoa Phiệt lấy hết sức bình sinh túm chân nàng, miệng cầu xin: "Lạp Sa..Đừng mà.
Do ta quá yêu nàng...Là do...ta...quá yêu...nàng.
Làm ơn...đừng rời bỏ ta...Đừng đi..."
Ít nhất, nàng không thể ở bên ta cho đến khi ta nhắm mắt xuôi tay sao?
Ở bên ta, nhìn ta chết đi, ban cho ta một ít hạnh phúc cuối cùng, khó thế ư?
"Không phải nàng...nàng muốn...giết ta sao?" Hoa Phiệt ngẩng đầu, tóc mai ướt đẫm dính bệt lên mặt chàng.
Đáy mắt đen tối ánh lên một mạt điên cuồng u ám, cố chấp không tha: "Nhìn ta chết rồi mới...mới đi, nhé? Không, hay nàng chết cùng ta đi!"
Nhân gian đầy rẫy thị phi máu lửa...
Nàng tốt nhất nên ở bên chàng...
Hai người họ sẽ là chốn yên bình của nhau...
Giống như những giây phút trước ấy trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc này vậy.
Chỉ tiếc...đó lại là "đã từng".
Dứt lời, bàn tay chàng cực lực siết chặt, cơ hồ muốn đem cổ chân non mịn thon nhỏ của người thiếu nữ bóp vụn.
Rõ ràng ma khí trong đan điền chàng ta đã bị khóa, thế nào nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048114/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.