Tai chó của Hoa Phiệt cơ hồ rũ xuống đầy ủy khuất.
Chàng chỉ buông một câu như vậy, sau đó cũng không nói gì nữa, lặng lẽ ôm nàng và ngửi hương thơm nàng.
Điều đó cũng đủ để khiến chàng bình tâm rồi.
Đã bảo, nàng là liều thuốc bổ đối với chàng mà.
"Hôm nay huynh làm sao nào? Huynh nhớ ta đến thế ư?" Vươn ngón tay vuốt ve đôi môi của người đàn ông, Bạch Lạp Sa dịu dàng hỏi.
Thái độ dịu dàng ấy của nàng...gần như khiến Hoa Phiệt quay cuồng.
"Nhớ lắm.
Chiều nay nàng đi đâu thế?" Hoa Phiệt ủ rũ mở miệng.
Mặc dù chàng biết tỏng nàng đi đâu rồi...
Nhưng mồm mép vẫn cố chấp muốn hỏi vậy thôi.
Bạch Lạp Sa lười giấu diếm, trực tiếp nói thẳng: "Ta đi thăm sư phụ ta."
"Sư phụ nàng...bị sao không?"
"Bị bệnh." Nàng như có như không than thở: "Bị đám Ma tộc đả thương."
Nói ra câu này, ánh mắt Bạch Lạp Sa bỗng thoáng tia xét nét, nhìn chằm chằm từng chi tiết biểu cảm của người đàn ông.
Hoa Phiệt vô cùng tự nhiên vỗ vai nàng: "Nàng đừng đau lòng quá."
"Ta không đau lông.
Nhìn thấy huynh ta liền hết đau lòng." Bạch Lạp Sa cười cười, nhẹ nhàng đẩy lồng ngực chàng ra, đứng dậy.
Hai bọn họ đều có tâm tư riêng...
Họ đứng gần nhau, tay kề tay, linh hồn lại như cách xa vạn dặm.
Mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nói, chẳng ai cười, không khí lạnh nhạt đến lạ.
Hoa Phiệt đem tay áp lên ngực, nhấn cái mạnh...
Nhói quá!
Chàng nhìn nàng, tâm liền đau.
...
Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048116/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.