"Ờ...Huynh là...Chúng ta quen nhau sao?"
Mắt đề phòng nhìn bạch y nam tử gương mặt lạ hoắc đứng ở cửa.
Bé Sa mỉm cười dịu dàng hỏi.
Người đàn ông này xác thực rất đẹp trai, vẻ đẹp của chàng ta, như thể hoà lẫn làm một với làn tuyết rơi bên ngoài, băng sương ảo diệu.
Mái tóc đen mượt nổi bật giữa nền bạch y, đôi môi hồng hồng hé mở, da trắng hài hoà.
Điểm đặc biệt trên ngũ quan chàng ta chính là đôi mắt, chàng nhìn nàng, phảng phất như nhìn vào cả thế giới của mình.
Hoa Phiệt tay cầm giỏ nan đựng bánh táo nướng, ngón tay hơi siết do hồi hộp: "Chào cô nương.
Ta là hàng xóm mới chuyển tới ở ngôi nhà kế bên, vui mừng được làm quen với cô nương."
Bạch Lạp Sa gặp qua một vài mỹ nam...
Mỗi người đẹp theo một kiểu, chỉ tiếc, dù đẹp đến mấy đều đồng loạt đi quỳ dưới váy thạch lựu của nữ chủ mất rồi.
Mỹ nam này từ phương trời nào bay tới?
"Hàng xóm sao?"
"Đúng vậy." Hoa Phiệt giơ tay, chỉ vào ngôi nhà gỗ bên cạnh đó không xa: "Ta sống trong nhà này."
"Hân hạnh được gặp huynh." Bạch Lạp Sa gật đầu.
Háo hức giơ cái giỏ nan lên, Hoa Phiệt cười: "Tên ta là Hoa Dã Từ.
Cô nương cứ gọi ta Hoa huynh được rồi.
Trong này là chút quà gặp mặt dành tặng cô."
Tai lọt vào một chữ "Hoa", đáy mắt Bạch Lạp Sa thoáng qua vẻ hoài nghi trong chốc lát.
Thế nhưng rất nhanh, lực hấp dẫn của nàng lại dồn vào chiếc giỏ nan nọ...
Mũi khẽ động...
Hai mắt bé Sa bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048135/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.