Quác!
Quác quác quác!
Cung Ma Tôn vốn nằm ở dưới đáy một con rãnh sâu trong Ma vực.
Ma thú trên trời cất tiếng kêu vang man rợ, nó sải đôi cánh đen dài, lao mạnh mẽ, đậu vào giữa hoa viên của Ma cung.
Con chim thú này là thú cưng sủng thuở xưa của Xương Tà lão tổ, dành nghìn năm canh giữ bên linh cữu của Người.
Giờ lão tổ thức tỉnh, nó cũng thức tỉnh theo, cùng Người càn quét vào Nam ra Bắc.
Ma thú bay về, mang theo một tin vui!
Hoa Phiệt tâm linh tương thông với thú sủng, rất nhanh liền đọc được tin tức của nó.
Chàng lao ra ngoài!
Nom dáng vẻ như mới nhặt được cục vàng cục bạc vậy.
Tìm thấy rồi!
Tìm thấy nàng ấy rồi!
!
Một nén hương sau.
Ma tôn lệnh cho Hoan Lạc Tự đi vào tẩm điện.
Trong Tứ đại Hộ pháp, Hoa Lạc Tự tuy mang danh phương trượng, bản thân gã lại là một phương trượng cuồng dâm, vô cùng chú trọng vẻ bề ngoài của mình.
Gu ăn mặc của gã thì khỏi bàn rồi, độ chau truốt điệu đà còn hơn cả Huyết Tiên Tử.
Hoa Phiệt mặc một bộ y phục màu trắng dày dặn, bên ngoài khoác áo choàng nâu.
Gương mặt người trong gương phản chiếu, đẹp trai rạng rỡ không khác gì thần Mặt trời.
Hoa Phiệt nhớ đến nụ cười của nàng ấy, kéo kéo khoé miệng, tập cười trong gương thêm mấy lần nữa.
Sao cho biểu cảm của mình ôn nhu dịu dàng nhất có thể.
Chàng nào có thể đối xử với nàng như cái cách chàng đối xử với kẻ khác được.
Nàng ấy đau một, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048137/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.