Bạch Lạp Sa ngồi chễm chệ trong cung Phượng hậu, hai chân vắt vẻo ngay trước mặt Đại Duy đế.
Nàng tay cầm bút lông, viết lèo lèo trên mặt giấy.
Chấm nốt dấu chấm cuối cùng, đem tờ giấy đó quăng cho dược đồng đứng cạnh mình.
Bạch Lạp Sa nhẹ nhàng đặt bút, nhìn Long đế: "Phương thuốc ta đã viết ra đó.
Tạm thời dược đồng của ta sẽ đi luyện thuốc và chăm sóc nương nương trong mấy ngày tiếp.
Đại Duy đế có dị nghị gì không?"
"Không có, không có." Đại Duy đế lệnh cho tổng quản sau lưng mình: "Mau đi thu xếp chỗ ở cho dược đồng Dược Vương cốc."
"Được rồi." Bé Sa hài lòng gật đầu, tươi cười đẹp như nắng: "Sau khi Phượng hậu khỏi bệnh, dược đồng của ta sẽ quay về.
Bệnh đã khám ra, phương thuốc đã có, vậy Y Tiên ta xin cáo từ."
"Thế để trẫm..." Đại Duy đế đứng dậy, có ý muốn đưa tiễn.
Nhưng Bạch Lạp Sa rất nhanh đã lắc đầu: "Không cần.
Đại Duy đế cứ việc chăm sóc thê tử của ngài."
Dời khỏi cung Phượng hậu dưới cái cúi đầu đầy kính nể của bao người xung quanh....
Hoa Phiệt khó nhịn được mà hưởng thụ...
Hoá ra...đây chính là cảm giác hơn người ư?
"Ôi, quý hoá biết bao! Tiểu nhân không ngờ có ngày lại được diện kiến Y Tiên đại nhân thế này!"
Một ông lão râu tóc bạc phơ, thần thái bất phàm đi tới gần.
Tay ông chống gậy, bước lại rất nhanh, ông còng lưng, híp mắt cười: "Trâu Quỳ gặp qua Y Tiên."
Bạch Lạp Sa nhìn cụ ông trước mặt, đầu khó nhịn được mà nổi lên mấy dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048142/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.