Nó nhìn miếng táo trong tay...
Tiếp, lại nhìn lén Y Tiên...
Mắt thấy nàng lơ đãng đưa mắt ngắm cảnh đẹp ngoài mái hiên...
Hoa Phiệt lén thè lưỡi, liếm một miếng táo.
Đoạn, nó đặt miếng táo ấy trở về lại đĩa
"Y Tiên..." Rồi nó bưng lên đĩa táo, gắp cho nàng.
Giọng điệu cầu mong: "Người ăn một miếng đi."
Bạch Lạp Sa vươn tay nhận lấy miếng táo, chẳng cố kị gì nhét thẳng vào miệng, còn cố không quên khen một câu.
"Con gọt rất ngon."
"Dạ..." Hoa Phiệt ngại ngùng cúi đầu cười...
Tay trái của nó bấu chặt da thịt mu bàn tay phải của nó...
Y Tiên ăn miếng táo ấy rồi...!Chính chủ, ????ủ bạn đọc chung == TRUMTRU????ỆN﹒????N ==
Người còn khen ngon...
Đầu óc nhất thời có chút quay cuồng...
Gắng vùi lấp tia hưng phấn vào sâu đáy mắt...
Lực bấu tay của Hoa Phiệt càng thêm mạnh...
Nhiệt độ thân thể tăng cao, trời đông tuyết lạnh song cũng không đủ để ngăn nổi gương mặt đang dần đỏ bừng lên của nó.
Hoa Phiệt nghiêng đầu, ra vẻ bé ngoan cười: "Y Tiên, Người thích là được."
Người không chán ghét ta là được.
( Do con bé không biết chuyện gì thôi chứ nó mà biết nó lại đấm chết mẹ mày =)))!).
Bạch Lạp Sa dịu dàng xoa xoa đầu Hoa Phiệt, tiếp tục ngồi hưởng thụ đĩa táo.
Thầm tặc lưỡi...
Chậc, mùa này nếu ăn một đĩa bánh táo nướng thì sẽ ngon hơn rất nhiều đấy.
...
Ba tháng sau khi Hoa Phiệt tới ở Dược Vương cốc.
Bạch Lạp Sa ngồi trong thư phòng, Hoa Phiệt yên tĩnh ngồi bên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vung tay luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-chin-kiep-phieu-lac-chon-tran-gian/2048144/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.