"Ngài không tín nhiệm tôi, luôn nghi ngờ nhân phẩm của tôi, mẹ ngài từ trước tới giờ không hề cho tôi sắc mặt tôi, còn hoài nghi tôi không thể sinh con, một năm qua tôi luôn bị bà ấy ép đi gặp bác sĩ."
"Trên hợp đồng của chúng ta, ngài không có nghĩa vụ quản ai ngoại trừ ba tôi, mà tôi cũng không cần thiết phải quản ai ngoài ngài, nếu chúng ta đôi bên không làm đúng trách nhiệm của mình, như vậy coi như là huề nhau rồi."
"Cho nên không ai nợ ai, tình cảnh Lâm gia chúng tôi đúng là không tốt, lúc này tôi lại ly hôn với ngài, ngài cũng biết tôi đã hạ xuống bao nhiêu quyết tâm."
"Ngài đối với tôi thật không tốt, tôi ở đây cũng không thấy vui vẻ." Tô Hòa.
Lời này vốn nên là do Lâm Thiển nói với Cố Thời Diễn, đáng tiếc cô ấy đã không còn nói ra nội tâm của mình nữa rồi.
Cố Thời Diễn giật mình, trái tim của hắn hung hăng xiết lại.
Cho tới bây giờ Cố Thời Diễn chưa từng nghĩ qua Lâm Thiển sẽ chủ động nói ly hôn với hắn, dù sao cô ấy rất cần tiền, mà hắn lại có rất nhiều tiền.
Hôm nay Tô Hòa nói rất rõ ràng với Cố Thời Diễn, mặc dù ngài có tiền, nhưng tôi ở đây rất không vui vẻ, cho nên tôi vẫn phải rời đi.
Dù bây giờ cục diện của Lâm gia hỗn loạn, cô cũng không cần Cố Thời Diễn giúp đỡ.
"Cố tiên sinh, hôm nay ngài không có thời gian?" Tô Hòa lại thúc giục Cố Thời Diễn một tiếng, "Chúng ta làm thủ tục ly hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260445/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.