Tô Hòa đón xe trở về nhà Cảnh Miên Miên, sau đó để hành lý trong phòng dành cho khách.
Sáng sớm, Cảnh Miên Miên bị một cuộc gọi kéo ra khỏi chăn, cô đến điểm tâm cũng không ăn, liền vuốt mắt ra khỏi nhà.
Bây giờ Cảnh Miên Miên vẫn chưa về, Tô Hòa đến ngân hàng gần đó kiểm tra số tiền còn lại của Lâm Thiển.
Trong thẻ ngân hàng của Lâm Thiển có hơn một trăm vạn, nhưng trừ đi số tiền mượn vị niên trưởng kia, thật ra còn lại chỉ hơn ba ngàn.
Hơn một trăm vạn này mượn là để lau mông cho Lâm Thạch Nham, Tô Hòa thì lại không có lòng tốt như vậy, cô cũng sẽ không đem tiền đút cho tên bạch nhãn lang Lâm Thạch Nham kia.
Tô Hòa đầu tiên là đến trung tâm thương mại mua một chiếc điện thoại di động, sau đó dùng thẻ căn cước của mình làm một số điện thoại riêng.
"Mau sao lưu lại dữ liệu trong điện thoại của Lâm Thiển vào điện thoại mới của tôi đi." Tô Hòa nói với 48048 trong đầu.
48048 chỉ bị Tô Hòa cấm khẩu thôi, nhưng quyền hạn trong vị diện thì không bị hạn chế.
【 Bây giờ mới biết cầu bổn đại gia à? Sao không làm từ sớm? 】
【 Bổn đại gia mất hứng, tôi không quản, cô yêu ai thì đi tìm người đó đi, hứ!】
【 Trừ khi cô bỏ lệnh cấm khẩu bổn đại gia, nếu không đừng hòng tôi trợ giúp cô. 】
【 Cô nghe chưa? Nhanh cái tay gỡ cấm khẩu cho tôi, mau lên!】
Mặc dù 48048 không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nó có thể lên đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-ki-chu-nha-ta-rat-nguy-hiem/260449/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.