"Nhưng mà không kéo vợ lại được..." Anh là sợ Hạ Y vì một chút mong muốn không đáng nói này bị làm phiền, rồi sẽ tức giận với anh nên mới...
Hạ Y: Lạc mất cậu tôi mới tức giận đó!!!
"Được rồi, anh muốn ăn gì thì ăn đi!" Hạ Y bất lực phất tay, hào phóng cho phép.
Ôn Tử Luân không chịu động, cứ đứng nhìn cô.
Một phút trôi qua...
Ba phút...
Năm phút trôi qua...
Ôn Tử Luân vẫn không di chuyển!
Không phải nói muốn ăn sao!?
Tôi cho ăn rồi, còn muốn gì nữa!?
Hạ Y đã có vài phần nôn nóng, nghiến răng hoỉ: "Sao không đi ăn?"
Ôn Tử Luân thế nhưng có vẻ không hiểu sự cho phép của cô, chần chừ trả lời: "Vợ cho anh ăn bao nhiêu a?"
Hạ Y: ???
Ý gì?
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, Hạ Y mới vỡ lẽ ý tứ của Ôn Tử Luân.
Sở dĩ Ôn Tử Luân muốn ăn phải hỏi kĩ càng như vậy, là vì khi anh ở Ôn gia khi ăn khẩu phần luôn ít hơn người khác.
Ôn Tử Luân để ý, một lần hỏi Ôn Bác Lương, đáp lại chỉ là lời mắng chửi gắt gỏng nói cho anh ăn nhiều thì làm được gì, anh chỉ là tên ngốc vô dụng mà thôi.
Ôn Tử Luân dường như ấn tượng sâu sắc với lời này, sau này không hỏi nữa, cũng biết an phận ăn đủ phần ăn của mình, tuyệt không đòi thêm.
Lúc này Hạ Y cũng nhớ lại, hôm cả hai ăn sáng, Ôn Tử Luân thay vì chén thì có một dĩa đồ ăn mỗi thứ một chút sắp sẵn trước mặt, anh chỉ ăn hết phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811802/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.