Trước mặt Hạ Y chính là nhị thiếu gia Ôn Nghiêu và mẹ kế của Ôn Tử Luân, vẫn tính là mẹ chồng của cô.
Ôn Tử Luân không nói nhiều, trực tiếp trốn xuống sau lưng Hạ Y. Trong kịch bản, cũng chỉ có hai người này thường xuyên bắt nạt ức hiếp anh.
Ôn Tử Luân cao hơn Hạ Y cả một cái đầu, giờ phải khom người khúm núm sau lưng cô, nhìn có chút buồn cười.
Hạ Y lễ phép chào hoỉ: "Mẹ, em rể."
Ôn Tử Luân ở sau lưng cô cũng không thể không thể hiện lễ nghi: "Chào.. chào mẹ ạ. Đệ đệ."
Bà Ôn lạnh mặt gật đầu, cũng không có vẻ là muốn nói chuyện với cô và Ôn Tử Luân, ánh mắt nhìn Ôn Tử Luân xẹt qua một tia chán ghét, nói Ôn Nghiêu một tiếng rồi rời đi.
Ôn Nghiêu từ trước đến nay một bộ ăn chơi trác tán, hoang *** háo sắc, nhìn thấy Hạ Y dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹo động lòng người, gã liền nảy sinh mê thích.
Ôn Nghiêu tiến lại gần Hạ Y: "Chị dâu thật là xinh đẹp nha! Quả là mỹ nhân! Anh nói có đúng không, anh trai?", nói xong nham hiểm nhìn Ôn Tử Luân.
Quả nhiên, lời nói của gã như thứ gì đó đáng sợ, Ôn Tử Luân nghe xong cả người run lên, bấu chặt lấy váy Hạ Y.
Hạ Y nhíu mi nghi hoặc, quay lại nhìn Ôn Tử Luân sau lưng mình, thấy khoé môi anh run bần bật, mấp máy khó khăn, ánh mắt khiếp sợ nhìn Ôn Nghiêu: "Không... Không được... Không..."
Hạ Y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mày nhíu càng sâu, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811804/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.