Sau một lúc đấu nhãn, Ôn Nghiêu mất kiên nhẫn, hừ lạnh giậm chân bước đi.
Hừ, nếu không phải ông cha chết tiệt kia muốn mình phải xem trọng chị dâu này, còn lâu gã mới thèm buông tha cho cô!
Hạ Y: Hừ, nếu không phải cậu là nhị thiếu gia được sủng ái nhất Ôn gia, chỉ sợ là hôm nay cậu sẽ không được yên ổn đi khỏi chỗ này đâu!
Hệ thống rất cơ hội: \[Kí chủ, cô ghê gớm vậy cơ à?\]
Hạ Y: ... Ta có gây thù chuốc oán gì với mi à?!
Hạ Y phớt lờ hệ thống, quay sang Ôn Tử Luân cười dịu dàng: "Nào, về thôi."
Ôn Tử Luân dường như vẫn còn ám ảnh Ôn Nghiêu, lên xe mặt vẫn ủ rũ, không muốn động.
"A Luân, ban nãy anh làm sao vậy? Vì sao lại sợ hắn ta như thế?" Hạ Y nhìn bộ dạng này của anh, không nhịn được hỏi.
Ôn Tử Luân lúc này mới ngước lên nhìn Hạ Y, sau một lát lại cụp mắt xuống, nhưng đã mở miệng: "Bởi vì... mỗi lần đệ đệ nhìn cái gì mà nói như vậy... đều sẽ muốn lấy thứ đó a..."
Từ nhỏ anh đã thường xuyên gặp phải chuyện này, món đồ gì anh có được, đồ chơi, quần áo, chỉ cần Ôn Nghiêu khen nó đẹp, tức khắc món đồ đó sẽ về tay gã dưới sự răn đe mang tính cướp đoạt trắng trợn của bà Ôn.
Mỗi lần như vậy, sau khi anh nhìn thấy món đồ đó lần nữa, đã hoàn toàn bị phá hư hỏng, có thứ còn vỡ nát trầy xước.
Anh chỉ có thể bất lực chịu đựng, không biết phản kháng. Cùng lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cong-luoc-nam-thu-van-nam-mau-yeu-ta/1811805/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.