Nói như thế nào đây?
Chính là câu lạc bộ của bọn họ luôn luôn là những người thoạt nhìn thân thể tương đối cường tráng, đẹp trai tỏa nắng, thoạt nhìn tương đối yêu thích vận động.
Mà cái vị trước mắt này, da thịt trắng noãn, khuôn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ, nhất là con ngươi mang theo một chút ý cười, quả thực giống như là Vương tử từ trong tranh bước ra. Dáng người mặc dù thon dài hoàn mỹ, nhưng thoạt nhìn không hề giống người hay vận động, nhất là cái tay giống như tác phẩm nghệ thuật, nói là trời sinh thích hợp lấy ra đánh đàn dương cầm cũng không đủ.
Chỉ có như vậy một vị coi như cái gì cũng không làm, liền có thể mê đảo một nhóm lớn nữ sinh, vậy mà muốn đến câu lạc bộ điền kinh của bọn họ.
Ngay cả vô số học tỷ nhìn thấy hắn lần đầu tiên, cũng không nhịn được thất thần mấy giây, học trưởng ở bên cạnh lôi kéo, mới đột nhiên lấy lại tinh thần, "Học đệ, cậu xác định cậu không đi sai câu lạc bộ?"
Bên môi tràn ra một vòng nhu hòa mỉm cười, An Tử Dục nhìn học tỷ nói, "Không có."
Học tỷ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy đáng tiếc, dù sao trong câu lạc bộ số lượng người bị rám đen cũng không ít, nam thần như này nên ngồi ở trong phòng đàn dương cầm, hoặc là vẽ tranh được không, nhưng là vừa nghĩ tới có thể hàng ngày nhìn thấy vị học đệ này, lại không khỏi có loại cảm giác nhặt được bảo vật, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-cuu-vot-boss-nam-chu-hac-hoa/2055419/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.