Trương Vũ nói xong câu đó tức khắc liền hối hận, bởi vì hắn cảm giác được bà xã nhà mình chăm chú nhìn chằm chằm hắn.
" Như thế nào? Em giúp anh sinh một đứa không tốt?" Tử Tuệ một bên cười một bên nói.
" Không có không có! Anh không có ý nghĩ đó, bà xã sinh cho anh một đứa, anh đã hạnh phúc lắm rồi." Trương Vũ cười cười hôn Tử Tuệ.
Mãi đến sau một giờ, tâm tình Tử Tuệ mới tốt.
Vương Tiêm trên gường cũng đã tỉnh lại, thấy hai đứa nhỏ nằm bên cạnh mình, trên tươi cười không ngăn được, cười cười lại khóc lên.
" Vương Tiêm, bà xã, đừng khóc, anh đau lòng." Tử Bạch thấy Vương Tiêm khóc lên hoảng loạn không thôi.
" Hừ, sinh con chỉ mình em sinh, anh ở bên ngoài chỉ nghe thôi." Vương Tiêm bĩu môi.
" Vương Tiêm, cậu thật là sai rồi." Trương Vũ dỗ xong bà xã mình, đứng ra vì Tử Bạch chứng minh:" Khi cậu bên trong sinh con kêu lên, hắn cũng ở bên ngoài kêu, giống như cậu ở bên trong sinh, hắn ở bên ngoài cũng sinh."
" Ông xã." Vương Tiêm hôm Tử Bạch một cái, Tử Bạch tiến lên ôm cô.
Hắn nhỏ giọng ở bên tai Vương Tiêm nói: "Mười tháng này anh chính là bị bỏ đói, hôn một cái cũng không thỏa cơn thèm được."
" Anh!" Vương Tiêm đỏ mặt đẩy nam nhanh trên người ra.
Tử Bạch thực hiện được ý đồ rời đi, ngoài miệng mang theo tươi cười.
Ở bệnh viện một tuần, Vương Tiêm muốn về nhà, lúc về, bác sĩ cùng Vương Tiêm nói chuyện:"Tôi đã đỡ đẻ nhiều ca, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-thanh-mai-truc-ma-nha-ben/1103994/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.