Vương Tiêm cùng Tử Bạch kết hôn đã hai năm, lúc này một nhà ở trong bệnh viện.
"A! Tử Bạch! Em không sinh! Không sinh! Đau qua a!" Một đạo âm thanh tê tâm liệt phế trong phòng truyền đến.
Tử Bạch nghe được liền chạy vọt vào, đến bên cạnh Vương Tiêm gắt gao giữ chặt.
" Sao sinh con lại đau như vậy! không thấy vợ tôi ở bên trong kêu sao!" Tử Bạch dùng sức thoát tay Trương Vũ: " Cậu buông tôi ra!"
" Một người đàn ông chạy vào đó làm gì! Sinh con là như vậy, khi đó vợ tôi còn kêu thảm thiết hơn." Trương Vũ hướng hắn quát.
" Chính là..." Tử Bạch suy sút, ngồi xổm dưới đất dùng sức gãi đầu, lại đến trước cửa, Trương Vũ lại lại chạy nhanh giữ chặt hắn.
" Tôi không đi vào, tôi chỉ ở cửa nghe thôi." Tử Bạch muốn ném tay Trương Vũ ra, nhưng Trương Vũ nghe được vẫn không buông, làm bộ dáng cậu muốn nghe thì nghe đi, tôi cần phải giữ chặt.
Tử Bạch không cố với Trương Vũ nữa, bởi vì lúc này bên trong lại xuất hiện tiếng la.
" Chồng ơi! Em đau! Đau quá a!" Lần này Vương Tiêm mang theo tiếng khóc nức nở.
" Đừng khóc đừng khóc, Vương Tiêm, chúng ta sinh đứa này thôi, về sao không sinh nữa! thật sự không sinh nữa!" Tử Bạch ở bên ngoài gào thét.
Có thể âm thanh Tử Bạch hữu dụng, âm thanh Vương Tiêm bên trong nhỏ dần.
Bốn vị phụ huynh ở đây còn có Tử Tuệ với Trương Vũ, nhìn bộ dáng Tử Bạch tựa như hắn cũng muốn sinh.
Tử Tuệ lúc này ôm một em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-thanh-mai-truc-ma-nha-ben/1103995/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.