Thời gian trôi qua nhanh, họ đã tốt nghiệp cao trung, lần này bốn người cùng báo danh chung một trường đại học. Gần đến thời điểm thi đại học, Tử Tuệ và Tử Tuệ không muốn lại giống như hồi cao trung nên lôi kéo hai người bắt đầu ôn tập, Vương Tiêm và Trương Vũ cũng sống chết một thời gian thì thành tích cũng tăng lên nhiều. Đến kì thi, Vương Tiêm cùng Trương Vũ trực tiếp xông thẳng lên top 10 của trường. Chủ nhiệm lớp sợ tới mức gọi bọn họ vào phòng nói chuyện một phen.
Đúng như ý bọn họ, bốn người được nhận chung một trường, bốn nhà mở tiệc ăn mừng, mời rất nhiều người thân đến dự.
Tại đây bốn người công khai mối quan hệ với cha mẹ mình, ba Trương Vũ rất khó tin việc con trai mình có thể quen được cô gái ngoan ngoãn như Tử Tuệ, mà bên Tử Bạch và Vương Tiêm cũng được hai nhà duy trì từ nhỏ.
" Con trai, con xác định không đi du học à?" ba Trương Vũ lôi kéo con trai mình vào một góc dò hỏi.
" Ba, con không muốn đi, hơn nữa trường đại học này là trường trọng điểm ở chỗ chúng ta." Trương Vũ thực nghiêm túc lắc đầu.
" Sách, con chính là luyến tiếc Tử Tuệ người ta, còn nói giọng nghiêm túc như vậy."
" Hắc hắc, nguyên nhân lớn nhất là có cô ấy." Trương Vũ ngượng ngùng gãi đầu.
" Với Tử Tuệ ba không phản đối, dù sao cũng là ba nhìn thấy nói từ nhỏ đến lớn, về sau con nhớ đối tốt với người ta." Ba Trương Vũ lần đầu tiên thực nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-he-thong-thanh-mai-truc-ma-nha-ben/1103997/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.