- Chúng ta đã không còn là phu thê nữa rồi.
Lam Họa nói rồi quay đầu sang chỗ khác.
Không muốn thấy Tôn Mặc
- Họa nhi, ta..
ta chỉ muốn nói là chuyện này ta cũng bị ép buộc, ta cũng không muốn như vậy.
Tôn Mặc lắp bắp trả lời, hắn chạy đến cầm tay Lam Họa.
Lam Họa muốn rút tay ra, nhưng không được.
Nhạc Ly thấy thế đi đến kéo Tôn Mặc ra:
- Được rồi công tử, ngài cũng đừng như thế, chuyện này đã không thể thay đổi được.
Ngài đến đây chỉ để nói chuyện này, giờ đã nói, mời công tử ngài về đi.
A Nhất.
Nếu không phải vừa rồi thị vệ gác cổng không ngăn cản được thì đã không có chuyện này rồi.
Nhạc Ly thấy tâm trạng Lam Họa lại bắt đầu không vui, quyết định gọi A Nhất đến để đuổi người ra về.
A Nhất nghe thấy tiếng gọi định không phản ứng vì không thấy nguy hiểm đến Lam Họa, nhưng nhớ đến lời thái tử điện hạ, suy xét đến tâm trạng của Lam tiểu thư, nên quyết định ra tay.
Tôn Mặc bỗng thấy có bóng đen xuất hiện trước mặt mình, sau đó trong chốc lát, hắn đã ở ngoài cửa, môn lần này khóa chặt.
Tôn Mặc đẩy không ra.
Hắn lại sai thuộc hạ đẩy mạnh cũng không thể mở ra.
Chỉ đành phải uể oải đi về.
A Nhất sau khi làm xong chuyện định trở lại chỗ cũ, nghe thấy Nhạc Ly nói.
- Từ từ A Nhất, ta có chuyện muốn nhờ huynh giúp..
có thể dạy ta võ công không? Khi nào rảnh cũng được.
- Không thể.
Nói rồi cũng không ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623226/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.