Vương phủ
- Tại sao phải hưu thê?
Tôn thị có chút bất mãn hỏi Tôn Mặc khi biết chuyện này được quyết định mà không có sự đồng ý của bà.
Bà đã rất áy náy về chuyện người nhà tướng quân gặp nạn, nhưng lại không giúp đỡ được nàng.
Tôn thị tuy không hài lòng việc Lam Họa đã thành thân mấy năm mà vẫn chưa mang thai.
Nhưng ngoài chuyện đó ra thì Lam Họa là một con dâu tốt, luôn luôn kính trọng, cũng không hề vì Tôn Mặc nạp thiếp mà làm ầm ĩ.
Quan trọng là đây chính là cô con dâu bà đã chọn cho Tôn Mặc, chuyện này cũng phải hỏi ý kiến của bà chứ.
- Chuyện này là phụ thân ra lệnh.
Con cũng không muốn.
Tôn Mặc thực sự buồn bực.
Làm phu thê mấy năm cũng có tình cảm chứ.
- Lão gia? Vì sao?
Tôn thị ngạc nhiên.
Từ trước đến giờ Vương gia đâu có quản chuyện đó.
- Ta phải đi hỏi mới được? Ngươi cũng đừng suốt ngày ăn chơi trác táng nữa.
Tìm điểm chính sự làm đi.
Vương gia không hề cho bà biết chuyện này.
Làm nàng rất khó chịu, có chuyện gì không thể cho bà biết sao, dẫn đến nhìn Tôn Mặc nhịn không được nói hai câu.
Tôn Mặc buồn bực nhìn bóng dáng của Tôn thị ra cửa.
Hắn cũng không muốn hưu thê a, nhưng đó là lệnh của phụ thân, hắn không có cách nào, Họa nhi rất tốt, dịu dàng, ôn nhu.
Tôn Hải đang rất phiền não vì sự tình vượt quá tầm kiểm soát.
Vốn dĩ y với hoàng thượng bắt tay nhau vu hãm cho họ Lam kia, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623228/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.