- Tiên nhân?
- Đúng vậy.
Bắt đầu từ mấy trăm năm trước có người tình cờ gặp được, chỗ đó chúng tôi gọi là Tiên môn.
Nghe nói người ở đó có thể trường sinh bất lão, họ có phép thuật có thể tạo mưa, gió thậm chí có thể là dời non lấp biển.
Cổ Bàn bắt đầu nói, trong giọng nói không che dấu được sự kích động.
Khi còn nhỏ được kể về chuyện này hắn đã rất ngạc nhiên.
Theo hắn biết Phụ hoàng của hắn đã tìm kiếm rất nhiều biện pháp để mở ra cánh cửa đó.
Mong muốn được trường sinh.
Bây giờ cuối cùng cũng có hi vọng.
Nhạc Ly không có cảm xúc gì nhiều, chỉ là từ cổ đại chuyển sang tu tiên thôi mà.
Nàng đỉnh được.
Không sao mà..
Có sao đấy.
Lam Họa bị thông tin này đánh sâu vào có điểm đại.
Trên đời này lại có chuyện thần kỳ như thế.
Nàng cũng muốn đi đến đó.
Sự hưng phấn cuốn lấy nàng.
Không hề chỉ như trước đây, nơi xa nhất cũng chỉ là đi chùa cầu phúc, Lam Họa khi còn ở nhà thì đi cùng mẫu thân, bây giờ đã thành thân thì cùng với Vương phi.
Nhưng:
- Vậy tiểu nữ có tác dụng gì trong chuyện ngài vừa nói?
- Có thể khiến tiên môn mở ra.
Cổ Bàn lại tung thêm quả bom, nhưng lần này là bom nguyên tử.
Đúng lúc này tiểu nhị bắt đầu bê thức ăn vào.
Cổ Bàn tạm dừng lại.
Nhạc Ly không quản nhiều như vậy.
Bắt đầu vừa ăn, vừa hóng dưa..
Kinh thành này ai không biết Lam gia tiểu thư ôn nhu khả nhân, tri thư đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-hoan-thanh-nhan-sinh/1623230/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.