Viên thuốc dần dần vỡ vụn trong khoang miệng, hương vị thơm ngon toả ra. Đường Ám không biết miêu tả mùi hương bay bay trong miệng mình giờ là như thế nào. Nhưng anh biết được, đây là thứ ngon nhất anh từng ăn khi hóa thành quái vật, và nó dễ nuốt hơn thịt tươi sống gấp trăm lần...
Chỉ là nó không có vị tanh tanh của máu. Nếu tanh tưởi xíu nữa là hoàn hảo.
"Ngon chứ?" Thánh Âm ngước mắt theo dõi biểu cảm anh. Thấy được người đàn ông thư thái nhai nhoàm nhoàm, nuốt chửng thuốc vào bụng, bộ dạng thưởng thức cao lương mỹ vị. Cô khẽ vuốt ngực thở phào một hơi, viên thuốc thực phẩm của Tinh Tế ngon vô cùng. Nếu người biến thái này chê và ép cô ăn thịt đùi, cô tuyệt đối sẽ ngất cho anh xem.
Gặm nhấm nốt tư vị ngon ngọt còn dư thừa vương nơi đầu lưỡi, Đường Ám nhìn miếng thịt đùi đầy tơ máu trong tay mình. Bắt được tia ghét bỏ trong đáy mắt đồ ăn, anh đoán được rằng, có lẽ đồ ăn không muốn ăn thịt người?
Không thích thì thôi, Đường Ám cũng không ép. Anh há mồm, nhanh gọn lẹ đớp cả miếng đùi người đó vào miệng, nhai nhai. Máu tươi cùng dung dịch thuốc ngâm thậm chí còn dính một chút ở khoé môi anh. Thánh Âm hoảng hồn lui chân về phía sau một xíu xiu, cúi đầu, đặt bình ô xi lên mũi và thở một hơi thật sâu hòng tránh khó thở.
Ăn xong miếng đùi, cũng là lúc bụng Đường Ám đủ no. Nhưng có một vấn đề khiến anh không hài lòng cho lắm, dường như mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058945/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.