Thánh Âm hỏi lại kính điện tử: "Đây có phải là con người không?"
Kính điện tử âm thầm quét mấy hồi nữa, sau đó đưa ra đáp án chắc như đinh đóng cột: [ Là người. ]
Con cá khinh thường bĩu môi, trực tiếp đem kính điện tử ném dưới chân, giẫm thật mạnh. Mẹ nó! Đồ lừa đảo! Loại kính dỏm! Nào có con người nào lại đi ăn sống cánh tay của đồng loại đâu!
Bảo gã đàn ông không bình thường trước mặt này là con người à? Lừa quỷ ấy!
Giẫm nát vụn kính điện tử dưới chân rồi, vậy mà người ngoài hành tinh kì dị này vẫn chưa ăn xong. Tiếng nhai nhai ròn sụm từ miệng anh vang quanh căn phòng, nghe tiếng cảm thấy thật ngon miệng làm sao. Nhưng cái thứ đồ anh ăn ấy, thực sự chẳng thơm ngon tí nào cả. Ngược lại, nó còn rất kinh dị và dễ dàng khiến người ta muốn ói mửa nữa.
Ừng ực nuốt chửng cả cánh tay đó vào bụng, Đường Ám lấy từ túi áo trước ngực ra một chiếc khăn giấy, lau sạch khoé miệng. Cảm nhận được cái nhìn "đắm đuối con cá chuối" của đồ ăn bạch tạng dành cho mình. Trong lòng không khỏi nảy sinh sự hứng thú. Kì lạ! Đồ ăn dường như không sợ anh lắm.
Trông đôi mắt tròn to của cô ấy nhìn anh kìa!
Con mắt ngây thơ đấy, khiến anh liên tưởng đến những chú chó con. Trước đây anh cũng từng nuôi một chú chó trong nhà, mỗi khi đói hay muốn xin xỏ gì đó, nó cũng sẽ nhìn anh với ánh mắt dễ huông tha thiết như thế này. Mặc dù về sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058947/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.