"Trong phòng này..." Thánh Âm ngước mặt theo dõi xung quanh. Bắt thấy được vài tia đỏ loé loé nơi mặt tường, cô ngân dài giọng, vẫy tay cười mỉa với điểm đỏ lấp loé đấy: "Nhiều camera ghê!"
Quay người chạy lại vào nhà tắm, căng mắt nhìn khắp nơi bốn mặt tường. Khi trông thấy được camera mini ẩn náu dưới bình nóng lạnh, con cá mém xíu nữa không nhịn được mà giơ tay đập nát bồn rửa mặt....
Nhanh nhẹn dùng thứ gì đấy để có thể che đi mắt camera ẩn, Thánh Âm cười gằn một tiếng...
Kình Viễn! Chó điên này tính nhốt cô thì thôi, anh ta lại còn không thèm chừa lại chút không gian riêng tư cuối cùng cho cô nữa hả?
Aishhhh....Chết tiệt! Muốn đánh người quá!
Không được, trong trường hợp này thì phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh!
Trở về phòng ngủ, nhàm chán thả mình trên tấm nệm êm, nhìn chằm chằm lên trần nhà với hoa văn điêu khắc tinh tế, song trong đầu tiểu yêu tinh lại đang âm thầm gọi hồn hệ thống chủ: "Hệ thống chủ, chúng ta trò chuyện chút đi."
Vào giờ phút này, Thánh Âm đã quyết định một điều...Một điều liên quan đến sự sống còn của cô.
Mặc kệ Kình Viễn sung sướng, đau khổ, điên rồ ra sao đi... Lúc giờ mạng sống của mình mới là quan trọng nhất.
[ Giờ cô còn có tâm trạng đi hàn huyên với tôi? ] Hệ thống chủ ngoi lên và câu đầu tiên nó quăng ra cho túc chủ nhà mình nghe thật ngứa đòn làm sao!
Thánh Âm đương nhiên không thèm quan tâm tới cái giọng điệu nhiễm mùi trơ tráo của nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058966/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.