"Kình Viễn, anh bị điên à? Mau tháo xích ra!" Tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc còng dây xích còng ở cổ chân mình và một...mẹ kiếp, cô thật không biết nên gọi cái thứ đang thắt chặt eo cô là gì. Chỉ là, cái khoá còng cổ chân với cái xích thắt eo này đều có chung một mục đích, đó là trói cô lại.
Thánh Âm ban đầu khi tỉnh còn ra vẻ không thể tin tưởng nổi. Bèn cố chấp đắp chăn nhắm mắt lăn ra ngủ tiếp vài lần nữa, nhưng sau khi mở mắt...sự thật quá mức mất lòng, cô hình như bị xích lại thật rồi.
Thế là con cá ngu ngốc nọ bực tức gọi to tên Kình biến thái, gọi tên anh mãi mà vẫn chưa thấu bóng dáng cao lớn quen thuộc đó xuất hiện. Thánh Âm đành phải hất tung chăn lăn ra khỏi giường. Dây xích vàng thoạt nhìn thì có độ dài vậy, nhưng lại không sao đủ để khiến cô chạm tay tới nắm đấm cửa được.
Tiểu yêu tinh bèn chuyển hướng đi vào nhà tắm...Thật kì lạ, cô có thể thư giãn ngồi trên bồn cầu, cũng có thể thoải mái nằm bò trong bồn tắm. Nhưng...ngón tay cô sẽ không thể nào với tới nổi cái cửa kia được.
"Kình Viễn!" Vớ bừa một thứ trên mặt bàn, Thánh Âm nổi khùng ném nó về phía cánh cửa, to giọng gào thét: "Anh ra đây ngay! Mẹ nó chơi trò mất tích cho ai xem vậy hả?"
Khốn khiếp! Tên đàn ông đê tiện này! Mạng sống của cô sắp hỏng rồi thì lấy đâu ra thời gian đi chơi đùa cùng đồ điên như anh chứ!
Ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058967/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.