Do hôm qua mải thức đêm tìm giấy tờ cá nhân, nên Thánh Âm liền ngủ say một mạch đến tận chiều mới tỉnh. Biếng nhác hất tung chăn dời giường, con cá mệt mỏi bò lết vô phòng tắm. Ngắm nhìn bản thân mình với mái tóc phủ bạc trắng đầy tang thương qua mặt gương, cô ấy vẫn không sao chấp nhận nổi một sự thật đắng lòng đó là cô sắp phải chết rồi.
Chẳng công bằng gì cả?
Quỷ sát nhân dựa vào cái quần què gì mà cướp đi một năm tuổi thọ của cô chứ? Hắn ta quả là một con quỷ đáng đánh đòn mà.
Bóp kem đánh răng ra bàn chải, bực dọc nhét vào miệng đánh đánh. Bất chợt trong phòng vang lên tiếng chuông đinh linh thanh thúy. Thánh Âm đành bước ra khỏi phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhìn quanh coi thanh âm tiếng chuông xinh đẹp đó lọt từ đâu ra. Sau một hồi nhìn quanh, nhìn ra đến tận cửa sổ, thấy được có vài bóng người nhấp nhoáng dưới sân, cô mới hiểu...
Có hai ba người vị khách nghênh giá...À, bọn họ chắc là đang nhấn chuông gọi chủ nhà đây mà.
Con cá đương nhiên chẳng buồn quan tâm, tiếp tục đi vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân. Nhưng điều khiến cô cảm thấy đau đầu chính là, sau khi cô vệ sinh xong xuôi cả rồi, tiếng chuông cửa vẫn cứ vang.
Mẹ nó! Sao điếc tai thế không biết. Hình như bà chủ nhà không có nhà?
Để kiểm chứng nghi vấn này của mình, Thánh Âm bèn nhanh nhẹn mở cửa ngó đầu xuống tầng một, gọi to: "*Bà Anne*!"
"..."
"*Bà Anne, bà có dưới đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058970/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.