Đang trong quá trình trừng phạt kẻ phản bội, bất chợt trong không gian đầy thối nát này vang lên thanh âm du dương của một bài nhạc.
Chúng thuộc hạ hoảng hốt nhìn nhau, xem liệu đứa nào dám muốn chết mà để chuông điện thoại vào lúc đang làm việc. Bộ kẻ đó muốn quy tiên sớm hay gì? Lão đại rất không thích điều này đấy, tại vì nhạc chuông to lớn của di động có thể khiến anh ta khó chịu.
Nhưng...lần này thì khác nghen.
Hành động xé rách khoé mồm kẻ địch của Kình Viễn khi nghe thấy bài ca hát của người mình yêu bèn khựng lại, đáy mắt đen ngòm tràn ngập khí chết của anh như thể mọc thêm chút sức sống bé nhỏ.
Không để tâm đến chúng thuộc hạ còn đang ngốc sững, cũng không thèm để tâm đến hình tượng của mình. Anh bèn gấp gáp tháo găng tay cao su ra, lục tìm điện thoại trong vạt áo...
Tiếng chuông này...quả nhiên là của chiếc di động ấy...
Chiếc di động đặc quyền duy nhất mà anh dùng để liên lạc với Âm Âm. Nhạc chuông anh đặt cũng là một trong những ca khúc cô hát khiến anh yêu thích không thôi. Run rẩy cầm chiếc điện thoại đó lên, nhạc chuông vẫn cứ reo vang liên hồi, trên màn hình hiển thị ra một hàng số lạ...
Kình Viễn cố gắng kìm nén sự kích động hưng phấn nhảy nhót trong lòng. Nhấn nút nghe...
Đã lâu lắm rồi mới nghe thấy giọng nói quen thuộc mềm mại nọ, mầm giống tà ác dần dần trổ rễ cuốn chặt lấy trái tim đen tối của anh...
Chỉ bằng một cú điện thoại này thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1058971/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.