Tiệc vui rồi sẽ đến lúc tàn...
Hoàng hôn rực màu lửa đỏ dần dần ngả về phía Tây, từng áng mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời. Ngồi trên xe ô tô chuyên dụng, Thánh Âm tay chống cằm nghiêng đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Hiện giờ cô đã thay một bộ quần áo khác trông gọn gàng hơn. Do muốn về biệt thự sớm để nghỉ ngơi, nên Thánh Âm đã xin phép ba mẹ chồng tha về trước...
Đừng hỏi vì sao cô đi xin cha mẹ chồng thay vì xin tên chồng mới cưới kia...
Chỉ sợ chưa kịp hỏi anh ta, đã bị ánh mắt của ảnh đóng băng rồi...
Hù, nhân loại gì mà trông hung thế?
"Phu nhân, tới biệt thự rồi ạ." Bánh xe đã dừng tự khi nào. Trời gần như ngả về sắc tối, tài xế nghiêng người cung kính thông báo. Xuống xe, chạy ra mở cửa sau. Bác tài cúi người nghiêm chỉnh, ra hiệu tư thế mời. Mỉm cười gật đầu cảm ơn một tiếng, Thánh Âm tay cầm túi xách dời đi...
...
Mệt mỏi đá bay đôi giày khỏi chân, ném túi xách lên ghế sô pha. Cô nàng vốn định chạy vào phòng ngủ ôm gối đánh một giấc nghỉ ngơi. Ai dè bị cảnh tượng trong phòng ngủ chính doạ cho phen há hốc mồm...
Cái quần què gì đây?
Căn biệt thự này là khi bay tới (*)L.A chuẩn bị hôn lễ, thì hai bên gia đình để cho Thánh Âm ở trong này cho đến ngày được xách vào lễ đường. Thực ra mà nói thì, từ khi tới L.A, cô còn chưa có gặp mặt anh chồng sắp cưới của mình bao giờ đâu. Điện về cho ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059118/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.