Sau màn trao nhẫn, chính là...
Ừm, hôn nhau...
Hoảng hồn nhìn vẻ mặt lạnh như băng tuyết bao phủ trên đỉnh núi Phan si Păng của Vĩ Kì. Thánh Âm khẽ vuốt vuốt cằm mình, tự hỏi bản thân phải làm thế nào để hôn chú rể đây?
Nếu là ở một nơi vắng vẻ khác, cô nàng còn có thể tùy tiện hạ thủ được...Nhưng giữa chốn lễ đường này, vào khoảnh khắc dễ gây chú ý nhất, cùng hàng chục ánh mắt đang dõi theo bọn họ...
Dưới lễ đường, có mấy đám người trẻ tuổi kích động đỏ cả mắt gào to. Khao khát trông thấy cảnh hôn có một không hai giữa cô dâu với chú rể...
Phải nói là cái tên Vĩ Kì kia, cả đời chưa bao giờ lại gần nữ nhân nào...
Liệu tên đó có dám phũ thẳng tay với vị cô dâu xinh đẹp kia không?
Đám người càng trở nên hăng máu, nháo nhào. Thánh Âm âm thầm thở dài vỗ trán...
Kèo này ta không làm được rồi...
Vậy thì đành phải cố hôn chú rể vậy...
Thản nhiên hất khăn voan lên, gương mặt xinh đẹp cong môi một cái cười thật nhẹ nhàng. Đuôi mắt phải lộ ra dấu ruồi son đầy phong tình lôi cuốn, Thánh Âm khẽ vén váy, nhấc giày cao gót đến gần Vĩ Kì. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt băng sương của người đàn ông. Cô dè dặt một hồi sau đó mở miệng hỏi: "Thế chúng ta có cần hôn hôn không?"
Cô hỏi rất nhỏ, chỉ đủ để cho hai người nghe thấy.
Thánh Âm nghĩ, nếu chú rể say "no"...
Thì bọn không hôn nhau cũng được.
Đây cũng chỉ là một nghi thức thôi mà, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nhat-ky-luan-hoi-cua-hai-yeu/1059119/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.