【 Hạnh phúc mà em mong muốn, là có anh ở bên em. Vì anh đích thân xuống bếp nấu cơm, chăm sóc những việc sinh hoạt hằng ngày cho anh. Vì anh, em chấp nhận trả giá tất cả —— Đàm Tử Hi 】
—————
Dựa theo lời nói của anh, thì chính là chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay, là ngày kỷ niệm anh xuất viện, đáng giá ăn mừng. Hôm nay, là ngày thứ 99 hai người quen biết nhau.
Hôm nay lãnh chứng, ngày mai kết hôn, hoàn mỹ.
Tầm Mịch đã sớm lĩnh giáo hành vi quyết đoán, nói gió là gió, nói mưa là mưa của vị thiên kiêu chi tử này, cứ mặc anh, anh muốn nói cái gì thì chính là cái đó.
Chỉ là Tầm Mịch trong lòng còn có chút lo lắng, Cầm Hoài Sắt đến bây giờ cũng không biết đang ở nơ nào.
“Mịch nhi, đừng lo lắng, anh đã cho người đi tìm”
Ngồi trên xe, nhìn bảo bối nhà mình thất thần, Đàm Tử Hi rất không vui, nhưng cũng có thể đoán được là bởi vì chuyện gì.
Trong mắt hiện lên sát ý, con nhỏ kia thật đúng là may mắn, vậy mà có thể trốn thoát được sự điều tra của bọn họ.
Tầm Mịch dựa vào vai Đàm Tử Hi, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Em chỉ sợ … chuyện đó lại lập lại”
“Anh Tử Hi, đáp ứng với em chuyện này, đừng bao giờ làm em lo lắng, sợ hãi như vậy nữa, được không?”
“Có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Cho dù là gặp phải cái chết, em cũng muốn chết cùng anh”
“Đừng để em lại một mình đối mặt với sự cô độc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654022/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.