【 Em không sợ chờ đợi, chỉ sợ người kia không xuất hiện. —— Tầm Mịch 】
—————
Đẳng cấp càng cao càng khó tìm được người phù hợp, huống chi còn là người cưng chiều yêu thương vô điều kiện, chấp nhận chết vì mình … Vậy càng ngàn vạn năm khó gặp.
Nhưng … cố tình, lại gặp được.
Bảo Bảo trong lòng lại khổ, Bảo Bảo trong lòng lại mệt. Bảo Bảo đổi rất nhiều phương pháp, nhưng nó hoàn toàn không nghĩ sẽ tạo thành kết quả như vậy.
Chỉ là … chuyện giống như vậy xảy ra ở trong một thế giới nhỏ tính ra còn muốn nghịch thiên hơn so với trong thế giới thật. Nghĩ lại … Bảo Bảo thật muốn khóc mà.
(Nghịch thiên: làm trái với quy tắc của ông trời, chống lại trời cao)
Hy vọng, sau khi trở về không gian, Chủ Thần sẽ không diệt nó. Đặc biệt nghẹn khuất Bảo Bảo mà.
Nó lại lần nữa nhảy đến trên mặt Đàm Tử Hi, hung hăng dẫm tới dẫm lui mấy lần.
Trong lòng thầm mắng chửi: ‘ cho ngươi không chịu tỉnh dậy, làm hại trong lòng ta run sợ, ta dẫm chết ngươi … dẫm chết ngươi’
Tưởng tượng luôn là tốt đẹp, hiện thực lại tàn nhẫn.
Bảo Bảo mới dẫm có một chút, thì đã bị một đôi tay trắng nõn mảnh khảnh nắm cổ lôi lên.
‘ Bảo Bảo … em làm cái gì vậy hả? Đi nơi khác chơi. Mặt của anh Tử Hi không phải là chỗ em chơi đùa ’
Không chút dịu dàng, nắm cổ cục lông trắng tròn quay ném sang một bên, cầm khăn lông mềm nhẹ nhàng lau chỗ mà Bảo Bảo vừa mới dẫm.
Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654024/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.