【 Chỉ số thông minh của hệ thống nhà ta vĩnh viễn không đạt tiêu chuẩn, trạng thái vĩnh viễn không bình thường, làm sao đây? —— Tầm Mịch 】
—————
Một chút đều không khách khí, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống, Đàm Tử Hi đi theo ngồi xuống ở bên cạnh.
(Chủ vị: vị trí của người đứng đầu)
Mọi người trong phòng không một ai lên tiếng, chỉ là bốn mắt nhìn nhau.
Cầm Thịnh phỏng chừng là bị tin tức vừa mới nghe được làm khiếp sợ, còn chưa phục hồi tinh thần, cho đến khi thư ký gọi mới thanh tỉnh.
“Người đã đến đông đủ, thông báo kết quả đi”
Cầm Thịnh vừa đặt chân vào, Tầm Mịch mở miệng nói.
Xin lỗi, cái gì kêu uyển chuyển, cô không hiểu, cái gì kêu khách khí, cô cũng không hiểu.
“Tôi đồng ý để đại tiểu thư tiếp quản Cầm thị”
Tổng giám đốc đi đầu làm gương, tỏ thái độ, đứng lên, cung kính khom lưng đối với Tầm Mịch.
Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai. Huống chi, hiện tại bên cạnh Cầm đại tiểu thư còn ngồi một tôn đại Phật khí thế khiếp người như vậy.
Bọn họ lại không mù, chọn ai, bỏ ai? Người thông minh đều biết.
Nhìn hai phần ba người đều đồng ý, Tầm Mịch híp mắt, cười có chút không rõ ý tứ ra sao.
“ Anh Tử Hi, điều này … Haizzz!!! Thật ra đáng tiếc, miếng đất kia chắc là không dùng được rồi”
Giọng nói tuy rất nhỏ, nhưng Đàm Tử Hi vừa vặn có thể nghe được.
Đàm Tử Hi không thèm để ý, lắc đầu:
“Nếu đã quyết định đưa cho Mịch nhi, thì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654041/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.