【 Có vài người tự cho là đúng, không muốn nhìn vào hiện thực. —— Tầm Mịch 】
—————
“Dạ, con tin tưởng ba ba, ba ba đừng buồn, chúng ta đi vào trước đi”
Cầm Hoài Sắt đáng yêu dịu dàng mỉm cười, nhưng đôi mắt được che giấu ở dưới tóc mái, đã bị hắc ám ăn mòn.
Trong lòng điên cuồng kêu gào muốn giết chết Tầm Mịch, mưu đồ đã tính toán xong xuôi, lại lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bắt đầu kể từ buổi sinh nhật của con tiện nhân kia, cho tới hôm nay, mọi chuyện đều thất bại trong gang tấc, cô đã sắp phát điên rồi.
‘ Đinh... Nữ chủ hắc hóa: -70, mức độ nguy hiểm: A, mong ký chủ cẩn thận ’
Tầm Mịch lười biếng dựa vào tường thang máy, buông xuống mi mắt, khiến người khác nhìn không rõ cảm xúc của cô.
Đàm Tử Hi chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy đóng cửa, leo lên tầng cò phòng hội nghị.
Trong lòng vô cùng lo lắng, đi sang thang máy bên cạnh dành cho công nhân vừa mới xuống, đuổi theo.
[ Đêm nay, tôi hy vọng có thể nhìn đến đồ vật mà tôi muốn có, thù lao lại thêm một trăm ngàn ]
Cô gái váy đó đứng ở hành lang bên cạnh cửa sổ, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, ánh mặt trời chiếu vào ở trên người cô trông rất mỹ lệ, rất rực rỡ.
[ Ok, tôi chờ tin tức tốt từ anh ]
Bên kia tựa hồ nói ra đáp án khiến cô gái vừa lòng, biểu tình trên nét mặt tốt hơn rất nhiều.
Đàm Tử Hi đi ra thang máy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654043/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.