【 Cô cũng không biết, có đôi khi … thân tình cũng là một loại tổn thương. Khắc sâu trong lòng, khắc cốt ghi tâm. —— Cầm Tầm Mịch 】
—————
“ Thôi được rồi, thôi được rồi. Cô không cần nói giúp cho cô ta, tôi xem cô ta chính là ghen ghét cô thôi”
“ Không ngờ, Cầm đại tiểu thư lại ác độc đến như thế, cư nhiên ngay cả em gái ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm đến như vậy”
‘ Chuyện xảy ra vào năm đó cũng không phải do Cầm nhị tiểu thư làm ra, cô không cần tự trách bản thân mình làm gì”
“ Hừ! Mọi chuyện đều tại Cầm Tầm Mịch nhỏ mọn, ác độc”
......
Một đợt lại một đợt ngôn luận, làm Tầm Mịch hoảng hốt, cô như nhìn thấy được hình ảnh cuối cùng của Cầm Tầm Mịch, tuyệt vọng, chết ở đầu đường.
Ngay lúc đó, cô cũng là đối mặt với bọn người không phân xanh đỏ trắng đen, tự cho là người chính nghĩa, hùa nhau cười nhạo, khinh nhục cô.
Mà hiện tại, người này đổi thành cô.
Đàm Tử Hi nhìn thấy ánh mắt của Tầm Mịch tất cả đều là mê mang cùng đờ đẫn, càng thêm đau lòng, tự trách.
Lập tức phát ra khí lạnh càng nhiều hơn, nét mặt cũng càng lạnh.
“Cút ngay cho ta”
“Khải Văn, đem những người này ném văng ra ngoài cho ta”
Lập tức có một đám người mặc vest đen vọt vào, đem đám người khua môi múa mép kia hung tàn chế trụ, kéo đi ra bên ngoài.
Mùa đông khắc nghiệt ra sao? Chính là cảm thụ của những người xung quanh.
Không khí xung quanh tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-phan-cong-nam-than-moi-mac-cau/1654045/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.