Quang Huy không biết cô đang nói đến cái gì, hắn nhướng mày nói: "Anh nghĩ không ai sinh ra đã 100% hợp nhau.
Đến với nhau và giữ gìn một mối quan hệ là cả một quá trình bao dung và cùng nhau sửa đổi.
Có gì mà anh không thể chấp nhận được chứ?"
Mai Hạ định mở miệng nói gì đó, thế nhưng hắn lại giành nói trước: *"À dĩ nhiên nói xuông ai mà tin được đúng không.
Vậy cho anh thời gian chứng minh nhé.
"
Cô thở dài, thầm nghĩ lúc đó hắn đừng quá sốc là được.
Nhưng mà ngẫm lại, nếu hắn là người đó, quả thật sẽ chấp nhận thân phận thật của cô thôi.
Hắn vỗ đầu cô rồi mỗi người đi về một hướng.
Cô vào phòng mình, đóng cửa rồi năm lăn ra giường.
Phải làm sao đây ta? Nhiệm vụ của cô là tìm lại bảo vật và trở lại làm nữ vương của tộc người cá.
Nói cách khác, cô không thể ở trên bờ cả đời.
Đồng nghĩa, không thể mãi ở cạnh hắn.
Mai Hạ xoa đầu, cảm thấy thật khó xử.
Cuối cùng quyết định không nghĩ nữa mà gọi cho Khánh Phong.
Lần uống rượu đó rõ ràng cảm nhận được cảm xúc xuống dốc của cậu.
"Alo?"
Giọng nói của cậu vẫn vui vẻ tràn ngập năng lượng như mọi khi, thế nhưng sự thật có phải vậy hay không thì không ai chắc được.
Cô nghiêng đầu nói: "Hôm nay của cậu thế nào?"
"Ổn cả.
Tớ lại nổi tiếng rồi"
Khánh Phong cười nói.
"Tớ quả nhiên là đỉnh nhất.
Thế giới nào cũng được hâm mộ"
"Ừ ừ, cậu đỉnh nhất"
Mai Hạ cũng cười theo, nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096251/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.