Mai Hạ bứt ra khỏi dòng hồi tưởng, cô lắc đầu, chuyện qua rồi còn nghĩ gì nữa, cô cần chú tâm tới người trước mắt của hiện tại.
Quang Huy nhìn cô ngồi ở đây cũng nhàm chán, vì thế cho cô trở về.
Cô không hiểu sao hắn lại thay đổi ý định nhanh như vậy, thế nhưng cũng không thắc mắc mà vui vẻ đứng dậy rời đi.
Khi mở cửa phòng, cô nhìn thấy quản gia không biết đứng ở bên ngoài từ bao giờ.
Mai Hạ cười, không hiểu sao nhìn ánh mắt của quản gia Kha có gì đó rất lạ.
Cô chào một câu rồi vội vã chạy đi.
Lần này ông không gọi lại nhắc nhở cô phải "đi chậm, nói khẽ, cười duyên" nữa.
Quang Huy cũng thấy ông, cười nói: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là có chút cảm khái thôi"
Ông Kha nói.
Ông là người hầu trung thành trong nhà, thời trẻ đã theo hầu cha của Quang Huy.
Điều này đồng nghĩa với việc ông chăm sóc cho Quang Huy từ nhỏ tới lớn.
Hắn cũng không hoàn toàn coi ông là người hầu và ngược lại.
Hiện tại cuối cùng cũng thấy đứa trẻ mà mình chăm sóc năm nào đã tới lúc yêu đương, quả thật có chút xúc động.
"Từ bao giờ mà ông lại dung túng cho cô ấy vậy?"
Hắn cười khẽ.
Quản gia Kha cực kỳ nghiêm khắc, nhất là với người hầu.
Theo lời ông thì mỗi người trong căn biệt thự này đều phải cẩn thận để giữ gìn mặt mũi của chủ nhân.
Không phải có câu "chủ nào tớ nấy" hay sao? Nếu là trước kia hoặc người khác, ông đã gọi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096253/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.