Ngọc Lan mặt mày tái mét, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy.
Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích và khoe khoang.
Cô ta liếc nhìn Mai Hạ một cái, sau đó không cam lòng mà rời đi.
Mai Hạ nhìn theo lắc đầu, cảm thấy đau đầu không thôi.
Cùng là nữ phụ với nhau, hà cớ gì mà lại làm khó nhau thế? Hôm nay bà Phúc cũng làm cô ngoài ý muốn.
Không ngờ sức chiến đấu của bà lại mạnh như vậy.
Có thể làm Ngọc Lan nghẹn họng không nói được câu nào.
Thấy cô đang nhìn mình, bà Phúc vỗ tay cô, cười nói: "Cháu không cần để ý.
Người ta là tiểu thư thì sao chứ? Có ông chủ chống lưng, cháu việc gì phải sợ."
"Cháu không sợ"
Cô lắc đầu nói.
"Cảm ơn bác đã bênh cháu"
"Có gì đâu.
Về nhà đi"
"Dạ"
Tuy chuyện này Mai Hạ không nói tới, thế nhưng Quang Huy vẫn biết chuyện.
Còn ai ngoài bà Phúc cơ chứ.
Buổi tối, khi cô đang chơi với Ngọc Thư, hắn xuất hiện ở cửa, vẻ mặt không quá tốt.
Cô tưởng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, vội vàng đứng dậy: "Có chuyện gì sao ạ?"
"Ừ, lại đây"
Hắn gật đầu rồi nhìn sang em gái mình.
"Anh nói chuyện với Mai Hạ một chút, em tự chơi được chứ?"
"Được ạ"
Cô nhóc không tỏ vẻ gì vẫy tay.
Mai Hạ rụt rè nhìn lưng hắn, trong đầu thâm nghĩ xem bản thân có làm chuyện gì sai không.
Hình như không có, chẳng lẽ là vì gân đây cô học làm bánh, làm Ngọc Thư ăn đồ ngọt hơi nhiều? Quang Huy dẫn cô tới phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-phu-xuat-sac-nhat/2096255/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.