Editor☘️: Lãnh Sam. 
 Ngôn Linh khẽ nâng cầm, hai tròng mắt mát lạnh từ trên người Tôn lão sư xẹt qua. 
 Sau đó, đứng dậy đi ra bên ngoài. 
 Động tác dứt khoát lưu loát. 
 Cả người thanh quý lạnh lùng, khiến mọi người nhìn đến liền tâm lỡ một nhịp. 
 Tôn lão sư thấy cô đã ra bên ngoài đứng, còn có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy, cảm xúc trên mặt càng thêm khó coi. 
 " Các em nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn, liền cùng em ấy cút đi!" 
 Tiếng nói vừa dứt. 
 Mấy nam sinh ngồi phía sau sôi nổi giơ tay lên. 
 Trong đó có nam sinh trên đầu có một nhúm tóc xanh tên Lục Mao, tiếng nói to lớn vang dội nhất. 
 Hắn là lão đại của những người này. 
 " Lão sư, em muốn cút đi." 
 " Lão sư, em cũng muốn!" 
 " Lão sư, em cũng......" 
 "......" 
 Lời còn chưa nói xong. 
 Sắc mặt Tôn lão sư đầy tức giận đem sách vở ném về phía mấy người bọn họ. 
 Sách vở cùng gương mặt còn tính là tuấn lãng của Lục Mao khó khăn lắm cọ qua, cũng may Lục Mao phản ứng cực nhanh, nếu không kém chút liền phải hủy dung. 
 " Cút!" Nữ lão sư lạnh giọng khiển trách. 
 Nhìn mấy nam sinh nghịch ngợm mà lại có chút bĩ, đau đầu không thôi. 
 Lớp của bà, thế nào sẽ có này đó học sinh không học vấn không nghề nghiệp như vậy đâu? 
 Hiện tại hay rồi, lại xuất hiện tới một cái thích làm yêu Ngôn Linh? 
 Lớn lên còn xinh đẹp như vậy? 
 Vạn nhất lại nháo ra cái chuyện gì, thật đủ làm bà phiền lòng...... 
Lúc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176837/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.