Editor☘️: Lãnh Sam. 
 Hệ thống hối hận không thôi, không cẩn thận tự cấp chính mình đào cái hố. 
 Còn đem ký chủ chôn cùng. 
 Cái này nó làm thế nào giải thích đây? 
 Ánh mắt Ngôn Linh hiện lên một tia nghi hoặc, thực mau lại quay về bình tĩnh. 
 " Mi giống như thật không đáng tin cậy?" 
 Hệ thống bị hung hăng xát muối vào vết thương, [......] nó chỉ là đối với thời đại học sinh không quá hiểu biết. 
 " Chẳng lẽ mi hiện tại không nên nhanh chóng tìm cách để cứu vớt lại một chút sao?" 
 Ngôn Linh kinh ngạc nhắc nhở. 
 [ Đúng a! Ký chủ yêu dấu, chờ một lát.] 
 Nhưng mà. 
 Nữ lão sư phía trên, cũng không có cho Ngôn Linh cơ hội để vớt vát. 
 Chỉ thấy nữ lão sư ăn mặc quần áo theo chức nghiệp, mang thêm mắt kính, hùng hổ đi đến trước mặt Ngôn Linh. 
 Quyển sách cầm trong tay, ' bang' một tiếng rơi xuống trên mặt bàn Ngôn Linh. 
 Ánh mắt của mọi người hướng tới chỗ cô. 
 " Em là học sinh của lớp nào?" Nữ lão sư lạnh giọng dò hỏi. 
 Trong ấn tượng của bà ta, cũng chưa từng thấy qua thiếu nữ này. 
 Lớn lên xinh đẹp như vậy, không có khả năng một chút ấn tượng cũng không có. 
 Ngôn Linh bất mãn nhíu nhíu mi, trên mặt như cũ bưng một bộ thanh quý lạnh lùng. 
 Cô thật không thích hơi thở trên người vị nữ lão sư này. 
 Còn có khí thế hùng hổ dọa người kia. 
 Cô quay đầu đi, không nghĩ trả lời. 
Hệ thống không có đi tìm thông tin để bổ cứu hiện đang rất là thất thố, nhu nhu nhược 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-vuong-nam-than-cau-hac-hoa/2176838/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.