Đại khái không cần một năm như Tiểu Phấn Hồng dự đoán, không lâu lúc sau cô có thể hóa thành người rồi.
Yến Lạc lại lần nữa lười biếng ngáp một cái, nhìn nụ cười lạnh nơi khóe môi Quân Sâm, cái đuôi nhỏ gợi lên, gãi gãi cổ tay hắn.
"Meo ô."
Quân Sâm nháy mắt phục hồi tinh hồi, nhìn nhóc con lười biếng ghé vào bên người mình, cái đuôi nhỏ chụp lên cổ tay mình.
"Sao vậy? Đói bụng?" Cực kỳ thuần thục ôm Yến Lạc vào ngực, đáy mắt mang theo điểm điểm ánh sáng, nhét tay mình vào ngực Yến Lạc.
Đẩy đều đẩy không ra.
Yến Lạch giãy giụa nửa ngày, nhìn cái tay vẫn như cũ nhét vào ngực cô kia, meo meo kêu hai tiếng.
Nếu hiện tại cô là người, anh biết loại hành vi này của anh gọi là gì không?
Tới, đọc theo cô.
Đồ lưu manh!
Lạnh lẽo nơi đáy mắt Quân Sâm vẫn chưa tan hết, giơ tay tắt TV, ánh mắt cũng hoàn toàn tập trung trên người cô.
Yến Lạc theo bản năng cực kỳ thuần thục lăn một cái bán manh, chờ phản ứng lại vừa rồi mình làm cái gì, thân mình hơi hơi cứng đờ, mới cúi đầu nhìn cái tay đặt trong ngực mình không muốn thu về kia.
Được rồi, được rồi, nhìn bộ dáng đáng thương hề hề của anh, ôm anh trong chốc lát vậy.
Yến Lạc giơ đầu nhỏ lên, thịt lót nhỏ vỗ vỗ lung tung trên tay Quân Sâm.
Quân Sâm nhịn không được cười khẽ, ánh mắt lại chuyển qua cái bình nhỏ bên cạnh.
Trong đó đựng lá cây bạc hà mèo khô ráo màu xanh đậm, nghe nói là thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346472/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.