Yến Lạc:?
Meo meo meo?
Thân ái, anh xác định?
"Tiểu Phấn Hồng, chị cảm thấy xu hướng này không thích hợp nha?" Yến Lạc một móng vuốt chụp lên môi Quân Sâm, đầu nhỏ cố gắng rụt về sau.
"Dựa theo số liệu hệ thống phân tích và tổng hợp.."
Yến Lạc: "Nói tiếng người."
Tiểu Phấn Hồng: "Ý tứ đại khái là hệ thống không can thiệp vào nội dung vị diện, thỉnh ký chủ tự mình phán đoán, cố lên nha~"
"Cần em có tác dụng gì chứ?"
Tiểu Phấn Hồng: Hừ!
"Còn chưa đến tuổi sao?" Nhìn bộ dáng kháng cự của cục bông trắng trước mắt, Quân Sâm có chút tiếc nuối nhún vai, thả Yến Lạc lại xuống đầu gối, giơ tay tùy ý lau đi hương vị có chút vi diệu kia của lá cây bạc hà mèo trên khóe môi.
Đối với Yến Lạc nhưng thật ra không có nửa điểm thói ở sạch nào, ngược lại nhìn có vẻ rất hứng thú, cũng không biết Phương Nguyên bị Quân Sâm ghét bỏ từ nhỏ đến lớn nhìn thấy một màn này sẽ nghĩ thế nào.
Yến Lạc chải chuốt lại lông tơ mềm mại trên người bị hắn làm loạn, meo meo kêu hai tiếng, đồ vật kia thật sự là rất thơm, nhưng dù hiện tại cô là một con mèo, thì linh hồn vẫn là một hoàng hoa thiếu nữ* biết không? Cô lại không phải đồ ngốc.
*hoàng hoa thiếu nữ: Con gái nhà lành, chưa yêu lần nào ^^
"Đối với lời này của ký chủ, dựa vào biểu hiện gần đây của ký chủ thân ái, em bảo trì thái độ hoài nghi."
Bán manh giả ngốc, làm nũng lăn lộn, ngài còn mặt mũi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mau-xuyen-nu-xung-sung-nguoi-hac-hoa-nam-than/1346473/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.